CHAP 10
Part 1
Hwang Mi Young có lẽ suốt đời này, kiếp này, cũng ko bao giờ quên được, hình ảnh Tae Yeon phi ngựa chạy dọc triền núi, nơi bóng nàng dù khuất xa vạn dặm vẫn nằm gọn trong tầm mắt cô, đưa tiễn lần cuối cùng dáng người yêu thương ấy, ngọng ngịu gọi tên nàng – những chuỗi âm thanh rã rời, đứt quãng:
- MIII YOUNGG!!!!...MIII YOUNGGG!!!!...
Nàng nhớ nàng đã kéo mạnh màn cửa kiệu. Nàng nhớ nàng đã bắt gặp ánh mắt cô, tự hỏi liệu Tae Yeon có rõ những lưu luyến, xao động đang ngày một lớn dần trong đôi mắt nàng...và nàng nhớ những cái quốc roi mạnh mẽ khiến chú ngựa trở nên lúng túng hẳn lên trong những cái nhấp chân, tiếng đá lộp cộp rơi xuống nền đất khi Teayeon cứ sát dần con dốc để tia nhìn cô được rõ hơn hình hài của nàng. Thoáng chốc, tim Mi Young như trào ngược ra ngoài. Nàng sợ lắm nếu Tae Yeon của nàng, lỡ nếu vì thế mà thương tích gì, chắc nàng ko thể sống nổi qua kiếp người này.
Mi Young biết rõ cô muốn nói nhiều điều hơn thế, nhưng nàng tin rằng mình đã nhận đủ lời tỏ tình một cách rõ ràng từ Tae Yeon, bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng, đôi khi từ ngữ chỉ làm vướng bận nhiều phiền muộn mà thôi.
Nàng trở về kinh, ko yến tiệc, ko múa ca, chỉ vỏn vẹn đến tham kiến Jung vương và báo cáo 1 số chuyện. Jung vương rất vui mừng vì tỷ muội lại được gặp nhau, hết cười đùa rồi lại khen ngợi, thi thoảng có hỏi thăm Tae Yeon vài câu. Cuộc nói chuyện bên ngoài thân thiết lắm, đâu biết bên trong là những tâm tư nặng trĩu, những mưu toan rợn người. Jung vương thừa rõ Mi Young là người yếu đuối về mặt tình cảm, nên Người đã cử những gián điệp hoạt động rất đắc lực. Tai mắt Người đặt khắp nơi để đề phòng những điều bất ngờ, nên chuyện xảy ra giữa nàng và Tae Yeon dĩ nhiên nằm trong lòng bàn tay, chưa kể Người đã đoán biết từ lâu sẽ xảy ra, chỉ là ko ngờ Mi Young lại đáp trả tình cảm ấy. Đó cũng khiến Jung vương phải suy tính lại.
Đên cuối thu rất dài, Mi Young cứ thao thức mãi, không làm sao ngủ lại được liền ra ngự hoa viên, chỉ thấy một vầng trăng tròn vành vạnh ngay bên trái chân núi. Đêm khuya thanh vắng, trời se lạnh, ánh trăng bàng bạc, cỏ khô trên triền dốc trong như một lớp sương trắng, thật đẹp. Nàng bỗng nhớ đến Tae Yeon, đến cái đêm hơn mười ngày trước ở bìa rừng cùng cô. Dư âm môi hôn ngọt ngào ấy còn đây, hơi ấm đầy ấp yêu thương còn đây, mà nhân tình lại xa vời vợi. Chợt có tiếng kêu se sẽ từ đâu đó, âm vang vài khắc lại chấm dứt, không khí tĩnh lặng bao giờ phủ bốn phía như tự ngàn xưa, trong giá lạnh ánh trăng càng tỏ hơn...giá như có tỷ ở đây, Tae Yeon à...
- Muội đi đường xa đã thấm mệt, sao ko vào trong nghỉ ngơi mà lại đứng thẩn thờ ngoài đây...Soo Young chầm chậm bước đến, dáng người thanh thoát, vai quấn áo bào tiến về phía nàng.
- Choi tỷ!! Tỷ đến thật đúng lúc quá. Mi Young nở nụ cười nhẹ. Nàng khép hai vạt áo, thu mình lại, cảm thấy cái khốc liệt của ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên mặt đất.
- Hóa ra là muội đợi ta à?..Soo Young thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sắt thái đỉnh đạc.
YOU ARE READING
[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, Yoonhuyn
FanfictionAuthor: mclee jan Summary: bánh xe luân hồi vẫn cứ quay, quá khứ hay hiện tại, nếu là của nhau, mãi mãi sẽ la của nhau Disclaimer: yulsic, taeny, yoonghuyn, soosun thuộc về nhau... họ chỉ thuộc về mình trong những giấc mơ.... Pairings: YulSic, TaeNy...