Chap 6

1.8K 5 0
                                    

Chap 6

10 Ngày trước

Sau cái đêm tâm sự cùng 5 bằng hữu của mình, Mi Young quyết định sẽ đến vấn an Jung vương rồi thỉnh cầu Người cho lên đường đến bắc giới. Dù vẫn biết lần trở về này có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm sáng tỏ, nhưng nỗi nhung nhớ cứ cuốn lấy khiến nàg ko sao yên giấc nổi. Tim nàng cứ nhất quyết đòi gặp cho bằng được chủ nhân của nó, làm nàng cứ thao thức, trằn trọc. Thế nên gà vừa gáy canh tư, Mi Young đã hấp tấp cho gọi các thị nữ chuẩn bị hành trang lên đường.

Quả thật gặp lại nhau, vui có, nhưng buồn cũng có, lại có rất nhiều. Mọi người tuy vẫn cố cho thấy mình chẳng thay đổi gì, nhưng khó ai dấu được nó quá lâu, thấp thoáng trong những lời nói, suy nghĩ hay hành động đều thể hiện ít nhiều. Mi Young thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt rụt rè của Yoon A khi nhìn về Seo Huyn, nhưng sao cô tiểu quận chúa này lại vờ như chẳng biết. Cũng đôi lúc nàng liếc thấy Soo Young và Hyo Yeon nhìn nhau đầm ấm. Cái nhìn chỉ của những nhân tình, mà họ sao lại như xa cách quá. Còn SoonKyu, người bằng hữu này xem ra mới là đáng quan tâm nhất, cười rất nhiều, cười tươi và tư nhiên đến nỗi cả kịch nhân nổi tiếng khắp Soshi này còn khó nhận ra đâu là diễn, đâu là thật. Nhưng nàng hiểu, càng đau, càng buồn thì Lee tể tướng mới như thế. Rõ quá rồi, có phải đâu chỉ mình nàng thay đổi cơ chứ.

Bãi triều sớm. Lúc nào cũng vậy. Jung vương chẳng lẽ tài đến thế, chính sự, quốc sự và nội sự đều được giải quyết nhanh gọn. Mặt trời vừa ló dạng là tất thảy mọi việc đều được hoàn thành. Nàng chẳng thể hiểu nổi, nhưng điều đó là sự thật. Nếu tận mắt chứng kiến những sự việc mà Người đã làm trong suốt 3 năm qua, chắc nàng sẽ ngất xỉu vì bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Nhưng dù cho là thế nào, độc ác, tàn nhẫn, thì Jung vương cũng là người bíêt lý lẽ, biết tôn trọng lời hứa của mình. Nàng dư hiểu giao kết giữa nàng và Người là bí mật, thế nên xin đến Bắc ải để xem xét, kiểm tra việc ruộng nông như thế nào là quá chính đáng, có muốn cản trở nàng, Người cũng khó mà thực hiện được. Trước 10 con mắt ngạc nhiên của các bằng hữu khi chứng kiến hành động "mỉm cười, gật đầu" của Người, nàng vui mừng bái tạ rồi tranh thủ ngay khi phiên triều vừa kết thúc là cùng đoàn tuỳ tùng khăn gói đi ngay, chỉ bái biệt qua loa 5 người bạn của mình.

End Flashback

Trong suốt 10 ngày qua, Mi Young cứ nôm nốp, bồi hồi, lòng nàng cứ nhoi nhói, nao nao làm sao. Không biết khi gặp lại, mình sẽ nói gì? Làm gì? Sẽ thể hiện thế nào cho phải đây? Còn con người kia nữa, sẽ phản ứng gì?, có nhung nhớ mình?..và..có còn..yêu mình hay không? Yêu, nàng gịât thót mình khi nhắc đến cái từ ngữ linh thiên đó. Không phải, yêu gì chứ, tình tỷ muội thôi, cũng có thể cao hơn 1 chút, nói sao cho phải đây....tri kỷ, đúng rồi, tri kỷ...chỉ thế thôi... Mâu thuẫn là thế, mọi cảm xúc lẫn lộn cứ đánh nhau chí choé bên trong khiến nàng cứ phải thức trắng những đêm trường. Nhưng nàng cố tình ko hiểu còn 1 lý do cho 10 ngày thao thức ấy, đó là nàng muốn nhanh nhanh gặp lại Tea Yeon. Sóng gió trong lòng ầm ầm dữ dội đến đâu thì bây giờ đều tắt lịm khi trước mặt Mi Young là hình ảnh cái con người nàng mong ngóng nhất lại vất vưởng, vật vờ trên giường. Mi Young sững lại vài giây, thật tình nàng đâu có lường được cái tình huống éo le này. Từng bước, từng bước, đôi môi mím chặt ngăn không cho niềm xúc động dâng trào, nàng bước đến chiếc giường sộc đầy mùi rượu đó. Bỏ qua mọi hình thức chào lễ rườm rà, nàng lui hết quân sỹ ra ngoài, lẳng lặng ngồi xuống kế bên, đưa bàn tay nhẹ lau đi dòng nước mắt đang chảy chậm chậm từng đường dài trên khuôn mặt người ấy. Tea Yeon khóc ư...?.. khóc trong cơn say ư?... sao lại ra nông nổi này..?..đôi mắt quầng đen hết rồi?... gó má hôc hác quá..Tea Yeon à... Chợt tay cô đưa ra phía nàng, quơ quàng..

[LONGFIC] Luân Hồi | Yulsic, Taeny, YoonhuynWhere stories live. Discover now