Đau lòng

1K 13 3
                                    

- Mày nói đi! Thằng nhóc này là gì? Mày và nó đã làm gì nhau rồi?

- Hai người nằm chung một giường thì còn chuyện gì để làm nữa chứ? - Lại vẫn cái vẻ mặt cao ngạo ấy, Junhyung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yoseob. Mặt cậu đỏ bừng, vô cùng bối rối trước câu nói và cử chỉ của anh.

Chứng kiến cảnh tượng này, thực sự Boyoung như trút hết lòng kiên nhẫn và hình ảnh một cô tiểu thư đài các. Cô kéo Yoseob ra khỏi vòng tay của Junhyung và...

BỐP!

Một cái tát..

Đau.

Cùng là đau.

Nhưng một người đâu về thể xác.

Còn người kia đau quặn ở trái tim.

Sững sờ.

Cô ta dám tát cậu bé.

Lửa giận trong Junhyung nhen nhói bốc lên. Đôi mắt sắc lạnh đến ghê người.

Như nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt Junhyung, Boyoung run lên vì sợ hãi. Đã ai bảo Junhyung là một con người rất đáng sợ chưa?

- Cô dám tát Yoseob? - Junhyung hất mạnh tấm chăn, bước xuống giường một cách từ từ. Anh khẽ vòng tay qua ôm lấy ngang hông Yoseob - Tôi yêu Yoseob. Chúng tôi đang sống hạnh phúc. Cô về đi.

SỐNG CHUNG?

HẠNH PHÚC?

Junhyung yêu cậu bé đó?

Tim Boyoung như thắt lại, đôi mắt Bồ câu mở to như không tin vào những gì đang diễn ra.

Cô nhìn hai người trước mặt một cách nặng nề.

- Chúc anh hạnh phúc - Cô quay người bước nhanh ra khỏi căn hộ.

- Boyoung, cháu hãy từ từ..Aish! - Yong chủ tịch rất bực bội quay sang Junhyung - Mày..thật không còn gì để nói!

Rồi ông cũng nhanh chóng rời khỏi.

Căn hộ im lặng trở lại.

- Cô gái đó có vẻ rất tốt mà..Tại sao anh lại làm vậy? - Yoseob bỗng lên tiếng, gỡ tay Junhyung ra khỏi eo mình.

- Đó không phải việc của cậu.

- Vừa rồi tôi đã cố im lặng để giúp anh , ít nhất anh phải cho tôi biết là điều tôi vừa làm đúng hay sai chứ.

- Tôi không yêu cô ta. - Junhyung gằn mạnh.

- Anh không nên sống như vậy. Cô Kim Hyuna chắc hẳn sẽ rất buồn.

- Cậu thật nhiều chuyện - Anh bước nhanh về phía phòng tắm. Mở vòi hoa sen xối thẳng vào người, mọi bực bội như được trút hết.

*****

"Ping..pong"

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Mới sáng sớm ai lại sang bấm chuông loạn xạ như vậy?

Hyunseung bỏ dở công việc là áo , bước nhanh ra mở cửa.

- Hyunseung à

Cô gái bất ngờ ôm trầm lấy nam nhân trước mặt.

- Boyoung à, có chuyện gì..

- Một lúc thôi.. - Cô ôm anh chặt hơn - Chỉ cần như vậy một lúc thôi và đừng nói gì cả. Em xin anh..

Hyunseung im lặng, đưa cánh tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.

Boyoung và Hyunseung đều theo học ngành y. Anh gặp cô lần đầu trong một buổi tình nguyện hiến máu. Anh đã rất ấn tượng về cô gái ấy..

-Flash back-

- Tiếp theo mời cô Park Boyoung.

- Hôm nay, Boyoung rất vui. Đây là lần đầu tiên cô tham gia tình nguyện. Cô bước vào phòng hiến máu không quên nở một nụ cười thật tươi. Nhưng..

- Xin lỗi cô bé, cô không thể hiến máu.

- Tại sao ạ?

- Cân nặng của cô chưa đủ khả năng. Rất cảm ơn cô đã tới đây.

Hyunseung lịch thiệp đứng dậy chủ động bắt tay cô.

- Nhưng mà.. em mới tăng cân mà. Anh xem lại hộ em. - Cô phụng phịu đưa tờ giấy ra trước mặt.

- Xin lỗi. Cô phải tăng ít nhất hai kilogram nữa mới có thể hiến máu. Xin cảm ơn cô rất nhiều.

- Vậy anh à.. bao giờ buổi tình nguyện này mở lại ạ?

- Hai tháng nữa

- Vậy anh chỉ cho em làm thế nào để tăng cân được không?

Hyunseng cảm thấy có chút phiền toái. Cô bé này thật là...

- Cô cứ ăn uống điều độ, đủ dinh dưỡng là được. Nhất là những món ăn có chứa nhiều tinh bột.

- Gomawo. Vậy hai tháng sau gặp lại anh. Anh đẹp trai~

Hyunseung nhìn thấy nụ cười nở rạng rỡ trên môi cô. Tim anh như lệch đi một nhịp. Cô bé quả là có tấm lòng nhân hậu!

[Junseob] Yêu thương xa vờiWhere stories live. Discover now