- Anh đi đâu vậy? - sau khi hành hạ cậu xong, tên khốn Yong Junhyung tiêu sái bước ra khỏi cửa.
- Vệ sinh cá nhân nhanh, chúng ta nói chuyện. - Junhyung đóng cửa cái "RẦM" bỏ lại Yoseob đáng thương trong phòng.
" Đây gọi là hôn sao? Cảm giác ... Lạ"
Nụ hôn đầu tiên.
Bối rối.
Lạ lẫm.
.
.
Đưa tay lên môi chạm nhẹ. Dư vị vẫn còn. Hơn tất cả những ả đàn bà anh từng hôn, nụ hôn không một chút kĩ năng này lại khiến anh vô cùng thích thú. Yang Yoseob à, cậu sẽ phải nhận cái giá thật đắt cho sự vô tư của mình đấy.
"Cạch"
Yoseob rụt rè bước lại gần bàn ăn. Cố nở một nụ cười "không thể giả tạo hơn". Anh nhìn điệu bộ của cậu khoé môi cũng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ .
- Nhóc đã có người yêu chưa? - Anh chống hai tay lên bàn ra chiều khá mong câu trả lời từ phía cậu.
- Tôi .. Chưa có. - cậu nhìn ra chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt của anh. Nó như đọc được mọi thứ trong đầu cậu.
- Vậy .. Làm người yêu tôi đi! - anh quyết định dứt khoát.
- Làm người yêu của anh sao? Để làm gì cơ chứ?
- Viện phí cho Lee Kikwang, tiền học và tôi cũng có thể giúp cậu tìm ba mẹ.
" Ba mẹ"
Hai chữ này từ lâu đã không còn ý nghĩa gì đối với cậu.
Họ đã vứt bỏ đứa con mình rứt ruột đẻ ra trước cổng cô nhi viện. Còn gì là tần nhẫn hơn chứ. Cậu chỉ muốn biết họ là ai? Họ sống tốt ra sao sau khi vứt bỏ cậu? Chỉ cần như vậy là đủ. Cái mong ước nhỏ nhoi là một lần gặp ba mẹ đã khiến cậu nuôi ước mơ trở thành nhà báo. Viện phí của Kwangie, tiền học là vô cùng cần thiết đối với cậu. Vậy lời đề nghị này cậu sẽ nhận.
- Tôi đồng ý.
- Tốt! Vậy chúng ta hợp tác. Cậu làm người yêu tôi. Tôi đáp ứng mọi mong muốn của cậu. Nhưng... - Junhyung đưa tay ra mơn chớn đôi má bầu bĩnh của cậu. Đôi mắt ánh lên tia đắc ý - làm người yêu tôi rất phức tạp, cậu chấp nhận chứ?
- Tôi chấp nhận - cậu quả quyết.
- Không hối tiếc?
- Không hề.
- Vậy thỏa thuận kết thúc.
Junhyung khẽ nhếch môi, tiêu sái bước đi. Yang Yoseob, là cậu tự quyết, không phải do tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm cậu hối hận!
*****
--Bệnh viện Đa khoa Seoul--
- Kikwang à, vậy là tớ có thể lo viện phí cho cậu rồi.
Yoseob vươn cánh tay ra vuốt lại vài sợi tóc đang loà xoà trên trán người kia. Con người ấy đã nằm bất động đến cả tuần nay do gặp tai nạn đúng vào ngày đầu tiên lên Seoul.
- Nhưng có lẽ tớ đã không còn tự do được nữa. Quyết định đó liệu có phải là đúng không? Kikwang à, dậy và nói cho tớ biết đi Kikwang à!
Cậu lau nước mắt. Cuộc sống nơi đây thực sự có quá nhiều áp lực. Cậu chỉ muốn trở về Busan, được sống lại những ngày tháng không ưu tư.
Yoseob à, mày phải mạnh mẽ lên!
Không được khóc!
Không được hồi tưởng quá khứ!
Tương lai .. Mày phải sống thật tốt!
Phải cho những con người đã bỏ rơi mày thấy được rằng không cần họ, mày vẫn sống tốt!
Không buồn! Không buồn phải không?
Nước mắt cậu vẫn cứ vô thức mà rơi. Lặng lẽ.
.
.
Yang Yoseob, cậu có biết dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cũng không thể làm thay đôi trái tim yếu đuối trong cậu?
.
.
.
"tút..tút..tút"
- Yeoboseyo
- Yang Yoseob! Cậu đang rúc ở chốn xó xỉnh nào vậy?
- A.. Tôi xin lỗi. Anh có thể đến bệnh viện Seoul đón tôi được không?
- Yah Yang Yoseob! Gặp tôi cậu chết chắc!
"ru..rụp"
*****
-Phòng tổng giám đốc công ty JH-
- Chào Yoon tổng. Hiện giờ giám đốc không có trong phòng.
- Cậu ta đi đâu mà bỏ lại cô thư kí xinh đẹp ở đây vậy?
- ...
- Tôi sẽ vào phòng giám đốc chờ. Phiền cô làm dùm một tách cà phê.
- Vâng thưa Yoon tổng.
Trước khi đi hắn không quên nháy mắt làm cô thư kí mặt đỏ ửng. Thật vô sỉ!
"Cạch"
Nam nhân bước vào phòng và không khỏi ngạc nhiên.
- Cô là ai vậy?
Cô gái ngồi vắt chéo chân trên ghế tổng giám đốc. Ai lại có thể to gan như vậy? Không sợ tên Yong Junhyung "ăn thịt" sao? Có thể lắm chứ, có lẽ là bồ mới của cậu ta. Nhìn cô ta đẹp như vậy.
- Tôi là Heo Gayoon, em gái của Junhyung oppa. - Gayoon hạ chân xuống và bỏ headphone ra.
- Em gái? Cô họ Heo ...
- Tôi là con nuôi.
- À.. Chỉ là tôi chưa thấy cô bao giờ - Một cô gái lạ hoắc, tự xưng là em gái Junhyung mà hắn ta chưa nhìn thấy bao giờ tự nhiên xuất hiện trước mặt. Vui thay là cô ta còn rất xinh đẹp. Vậy thì khó có thể bỏ qua rồi!
- Tôi mới đi du học về. Oppa Junhyung đi đón người yêu sao lâu vậy?
.
"Cốc..cốc..cốc"
- Thưa Yoon tổng, cà phê của Yoon tổng.
- Cảm ơn cô.
Không khí trong căn phòng trở nên vô cùng im lặng.
YOU ARE READING
[Junseob] Yêu thương xa vời
FanfictionCậu sinh viên nghèo đáng yêu Yang Yoseob với ước mơ mãnh liệt là trở thành một nhà báo nổi tiếng đã tìm đến Seoul . Ở đây cậu đã gặp Yong Junhyung - một anh chàng điển trai và đang điều hành một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu châu Á. Như định mệnh, hai...