Kết thúc buổi hiến máu đầy mệt mỏi, Huynseung vội vàng ra về. Trời đã khá tối và còn có khả năng mưa. Từ sáng chưa có gì và bụng, anh vô cùng đói. Chiếc xe Bentley màu ghi nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường đại học y Eulji danh tiếng. Tiếng thắng xe rít mạnh khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc bên vỉa hè. Anh từ tốn xuống xe.
- Cô Park. - anh đặt tay lên đôi vài gấy đang không ngừng run lên theo tiếng nấc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Mặt cô đã ướt nhẹp vì nước mắt.
- Anh bác sĩ.. Tôi xin lỗi. - cô chỉnh lại đầu tóc , đứng dậy cúi đầu chào anh.
- Cô Park.. Nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về. - anh chu đáo vuốt gọn sợi tóc vẫn đang không ngừng đung đưa trước gió.
Bỗng tim hẫng đi một nhịp . Chàng trai với mái tóc đỏ và đôi mắt hút như thỏi nam châm ấy khiến cô không thể rời mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, đôi mắt càng trở nên sâu. Cô như con thỏ nhỏ sa vào hố bẫy không thể thoát khỏi, cứ thế nhìn anh ngây dại.
- Cô Park .. Hay là cô đang đợi ai?
Như một đứa trẻ, cô xà vào lòng anh mà khóc. Phải rồi. Cô đang đợi. Đợi một người mà cô chắc chắn sẽ không tới đón cô. Cô vừa nhìn thấy anh ta đi cùng Hyuna - người bạn thân nhất của cô. Cảm giác bị lừa dối tràn ngập nơi khoé mắt. Cô đợi chờ anh ta đến đón cô ...trong vô vọng.
Bị ôm bất ngờ , Hyunseung cảm thấy vô cùng bối rối. Anh nhẹ giọng:
- Cô Park.. Có lẽ chúng ta nên vào xe. Tôi sẽ đưa cô về.
Tiếng khóc nhỏ dần bên tai.
- Cô Park à. Cô... Ngủ rồi sao?
Suy nghĩ một lúc anh quyết định bế cô lên xe.
Cô gái với mái tóc nâu xoăn dài đến ngang lưng. Hàng mi cong dài quyến rũ. Đôi môi căng mọng cứ chu lên khiến anh vô thức sững người lại. Càng nhìn gần càng đẹp. Khác hẳn với vẻ đáng yêu ban sáng , giờ nhìn cô chỉ còn vẻ khiêu gợi. Anh đặt cô xuống ghế xe,đưa tay ra định thắt dây an toàn cho cô. Bỗng cô nghiêng người và...
Là môi chạm môi.
Hai trái tim cùng hoà vào một nhịp đập.
Tuy muốn thoát ra khỏi cái sự động chạm không đáng có này nhưng... Ngọt quá! Vị ngọt đê mê đến lạ thường. Hyunseung càng lấn sâu hơn cho đến khi cảm nhận bình dưỡng khí trong bụng đang dần cạn kiệt. Anh tách môi ra đầy nuối tiếc.
Một lúc sau, anh mới thắt dây an toàn cho cô và lái xe rời khỏi.
Đang phóng nhanh trên con đường quen thuộc anh bỗng dừng lại. Suýt nữa thì quên sự hiện diện của cô gái bên cạnh mà đưa về nhà. Nhà cô ấy ở đâu nhỉ?
Định đưa tay ra gọi nhưng cánh tay ấy vô thức rụt lại.
" Không nên làm phiền cô bé "
"tít..tít..tít"
Là điện thoại của cô. Người gọi là ... Junhyung?
- Yeoboseyo.
- Boyoung à hôm nay tôi không đến đón cô được, cô tự gọi tài xế đến đón đi.
Giọng nói đó là của Yong Junhyung. Vậy cô bé này là tiểu thư Park Boyoung?
YOU ARE READING
[Junseob] Yêu thương xa vời
FanfictionCậu sinh viên nghèo đáng yêu Yang Yoseob với ước mơ mãnh liệt là trở thành một nhà báo nổi tiếng đã tìm đến Seoul . Ở đây cậu đã gặp Yong Junhyung - một anh chàng điển trai và đang điều hành một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu châu Á. Như định mệnh, hai...