Chap 5.3: Trắc trở III.

628 30 6
                                    

Ngoài thành Hạ Châu, đi ba trăm dặm về phía Nam là nơi ít người hay lui tới.

Phía Nam ngoại thành chỉ là đồi núi và rừng cây trải dài đến biên giới nước Lưu cũng là con đường huyết mạch giao thông với Tiền Châu. Nhưng vốn là rừng thiêng nước độc nên chẳng mấy ai muốn định cư, lập làng lập chợ. Chỉ có vài tiều phu vào rừng đốn củi, chập tối lập tức ra về không dám nán lại lâu. Duy chỉ có một ngôi chùa trên núi Ngọc Diễm, lấy danh là Ngọc Nữ - chỉ có tăng ni sinh sống đã thoát trần tục.

Trụ trì sư cô lấy pháp danh là Tịnh Thanh, vốn là đệ tử của tiền trụ trì Tịch Tu đã qua đời từ rất lâu. Mấy chục năm cai quản chùa Ngọc Nữ, Tịnh Thanh trụ trì đã thu nạp được hơn trăm tăng ni phật tử; còn nhận thêm hai đồ đệ ngoại môn học võ công là Nhân Mã - ái nữ tể tướng nước Hạ và Hạ Vệ - vương gia nước Hạ. Tuy là quy ẩn chốn giang hồ nhưng tiếng tăm không ai là không biết tới, võ công cao cường, đức độ vô biên ai ai cũng kính nể.

Tịnh Thanh trụ trì sống trong chùa từ bé, không thích giao du với người ngoài môn, chỉ chuyên tụng kinh phổ độ chúng sinh, dâng hương kính bồ tát. Tuy biết là gặp rất khó nhưng đôi khi cũng có trường hợp hi hữu xảy ra.

Từ mấy ngày trước, trên chùa Ngọc Nữ luôn có sự xuất hiện của một nam nhân, cứ đi qua đi lại trước cổng chùa.

Chàng ta mũ mão chỉnh tề, đích thị là công tử con nhà giàu, chẳng hiểu cơ sự ra sao mà vác khăn gói lên chùa xin gặp Tịnh Thanh trụ trì. Dù trời nắng hay mưa, giông bão sấm sét vẫn lỳ lợm đứng trước cửa chùa không chịu đi. Năm lần bảy lượt các tiểu tăng ni gửi lời từ chối của Tịnh Thanh trụ trì đến chàng nhưng vẫn quyết không quay đầu về. Cứ đêm là nằm ngủ dưới mái hiên chùa, sáng sớm đã nghe thấy tiếng chàng ta khẩn thiết xin được gặp mặt.

Trước sự kiên định đến "chai lỳ", "mặt dày" của chàng ta, có đuổi cũng không chịu đi, ngày ngày gào thét chốn cửa chùa thanh tịnh làm trụ trì sư cô rất khó yên lòng tụng kinh. Cuối cùng cũng đành ra gặp mặt.

" Thí chủ muốn gặp bần tăng là có việc gì nhờ vả?"

Đứng trước cổng chùa, cuối cùng cũng được diện kiến Tịnh Thanh trụ trì khiến chàng không khỏi xúc động, mừng rỡ khôn xiết:

" Tại hạ danh là Bạch Dương, con trai của thương gia Bạch Lộ. Vốn theo nghiệp gia phụ buôn bán, kinh doanh nhỏ nhưng vì hâm mộ tài kiếm pháp của trụ trì đã lâu nên tại hạ xin Tịnh Thanh trụ trì hãy nhận tại hạ làm đệ tử, truyền thụ võ công."

Giới thiệu cặn kẽ thế thôi chứ bản mặt của Bạch Dương ở Ngọc Nữ; ngoài Tịnh Thanh trụ trì ra thì ai cũng nhìn cũng đến phát chán hết rồi. Một thời theo đuổi Mã tiểu thư, chạy vào chùa Ngọc Nữ, bị các tăng ni cầm gậy gỗ đánh vài trận thập tử nhất sinh cũng đã nằm liệt giường không biết bao nhiêu ngày trời.

" Hóa ra là thế, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Làm đệ tử phật môn là một việc tốt."

Bạch Dương vẫn đang tròn mắt nghe những lời khó hiểu từ Tịnh Thanh trụ trì. Bỗng trụ trì lại nói tiếp vế sau làm chàng sửng sốt vô cùng.

" Các con hãy dẫn tiểu đệ tử này vào môn đường xuống tóc, thanh tẩy thân thể, chuẩn bị nhập môn !"

" Dạ!" Các tăng ni đi bên cạnh trụ trì đồng loạt nói, nhanh chân đến cạnh Bạch Dương.

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ