Chap 10.3: Trận chiến III.

641 51 6
                                    

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, hơi lạnh của mùa đông vẫn lan tỏa khắp không gian kinh thành. Nhưng chút hơi ấm từ ánh nắng, phần nào xua tan sự hoang sơ trống vắng nơi đây.

Trên những con đường, chỉ có gió thổi cô tịch; đã bao lâu đường phố nơi kinh thành sầm uất mới tái hiện lại sự tĩnh mịch này. Không một bóng người, không một tiếng cười nói như ngày thường. Ngoài những căn nhà đang đứng vững trước gió lạnh, đồ đạc lăn ngoài đường. Nơi này đã chẳng còn gì hết.

Nhìn qua cũng thấy lòng buồn thương thay cho một quốc gia giàu có hưng thịnh, lại có ngày hoang tàn đến mức này.

Người dân đều đã bỏ lại kinh thành để bảo vệ tính mạng bản thân, còn hoàng thất thì sao? Nơi Cấm cung của vương triều, hiện còn ai canh giữ bảo vệ. Câu trả lời chính là; không ai cả.

Ngoài Hoàng Thượng Hạ Sư Tử và Vương Bảo Bình; không còn ai trong cung cấm rộng lớn.

Mọi thứ u mịch tĩnh lặng, Sư Tử đang ngồi trên ngai vàng. Chàng ta chuyên tâm đánh cờ cùng Bảo Bình. Trong ánh mắt vẻ lên sự hào hứng kỳ lạ, từng nước đi cẩn trọng nhưng mạnh mẽ. Về phía Bảo Bình, sự trầm lặng vốn có pha thêm chút lo lắng.

Bảo Bình đang suy nghĩ nước đi tiếp theo, lại nói: " Kỹ thuật đánh cờ của Hoàng Thượng lại cao thêm một bậc rồi."

Sư Tử hơi nhếch miệng cười, đáp lại: " Vương ái khanh nói quá rồi. Nước đi của ái khanh rất cao minh, khiến Trẫm cũng phải trầm luân suy tính."

Bình thản đánh cờ, ngoài tiếng nói cười sảng khoái của hai nam nhân và tiếng cờ đặt trên bàn; ngoài ra không còn âm động nào khác.

" Đúng là trăm năm mới có một ngày, hoàng cung được yên bình." Hạ Sư Tử vừa đặt cờ, vừa nói.

Đúng là ngày thường, không phải các quan đại thần ra vào cung bàn việc cũng là cung tần mỹ nữ đua nhau đến tìm Hạ Sư Tử. Hậu cung không một ngày im lặng, vắng người như bây giờ.

Nước cờ càng ngày càng gay cấn, chẳng mấy chốc Bảo Bình đã bị Sư Tử hạ cờ quyết định. Chàng ta đành phải cúi đầu kính cẩn: " Hoàng Thượng cao minh, hạ thần xin nhận thua."

Hạ Sư Tử bất bại, cảm thấy vô cùng thống khoái. Miệng cười lớn, tay đập vai Bảo Bình lại nói: " Ái khanh nhường Trẫm rồi."

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, từ ngoài cửa lớn có hai người khác đang tiến vào. Một người là tướng quân Nhân Mã, người còn lại là vương tử Hạ Vệ.

Sau trận chiến ở Mạo Thành, Hạ Vệ vì bảo vệ Nhân Mã mà bị trọng thương không nhẹ. Mấy ngày qua phải lưu lại nhà dân điều trị vết thương, đến khi thương thể đỡ hơn mới cùng Nhân Mã trở về cung trình diện.

Bảo Bình vừa nhìn thấy Nhân Mã liền trách tội nàng. Đúng là trẻ tuổi háo thắng, không suy nghĩ trước sau cứ thể dẫn quân lao vào đánh hơn hai trăm vạn quân Lưu; khiến thương tổn quân sĩ lại làm Hạ Vệ trọng thương. Vương Bảo Bình ngày thường ít nói nặng nhẹ, nay không nể Hạ Sư Tử đang ngồi trên, Hạ Vệ ngay cạnh - chàng buông lời khiển trách không ngừng.

" Dục tốc bất đạt, biểu muội cũng nên nhớ kỹ điều này. May mắn có Hạ Vương gia cứu trợ, không thì đã bỏ mạng nơi xa trường rồi." Bảo Bình nói có phần gay gắt, nhưng tám phần là vì lo lắng cho Nhân Mã.

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ