Chap 2.1: Gặp gỡ I

1.1K 59 1
                                    

Nước Hạ trù phú, núi non sông biếc, những con thác hùng vĩ cũng những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp khoác lên mình màu xanh tươi mát của cây lá càng làm tăng thêm vẻ đẹp tráng lệ mà thơ mộng của chốn núi rừng hoang vắng.

Nắng vừa lên, những tia sáng yếu ớt xen quá những tán lá chiếu nhẹ xuống chân núi của vùng Sơn Cốc tươi đẹp. Vốn đây là nơi săn bắn của vương gia quý tộc, những con thú rừng được chăn thả để trở thành thú vui tiêu khiển của vua chúa. Quanh vùng địa hình hiểm trở lại có quân quan canh giữ đến cả một con ruồi cũng khó lòng bay vào. Nhưng có thứ to hơn con ruồi mấy nghìn lần mà vẫn bay vào vô tư.

" Thiên công tử...! Công tử đi chậm chậm thôi !" Kim Ngưu lê chân khó nhọc tay với lấy Thiên Yết đang đi từ từ thong thả thượng ngoạn núi non.

" Ai bảo tiểu thư đi theo ta làm gì?" Chàng nói từ tốn mắt nhìn quanh.

Kim Ngưu bĩu môi:" Tại ngài không giúp tôi...Làm tôi phải nhảy tường thành đầy chứ!"

Nàng thấy Thiên Yết đã dừng lại, tiến đến kéo tay áo, nói:" Công tử xem! Quần áo tôi bẩn hết rồi, lại còn sây sát nữa chứ!".

Thiên Yết nhìn một lượt, quả là quần áo nàng đã bị đất cát bám đầy, nhăn nhúm xộc xệch:" Tiểu thư bị sây sát ở đâu? Để ta băng bó vết thương!" Chàng lấy trong túi áo một chiếc khăn trắng.

Kim Ngưu mặt mày rạng rỡ, tươi cười nói:" Ở mông!!!"

Thiên Yết mặt nghệt ra nhìn, đang định băng bó cho Kim Ngưu mà hết muốn làm:" Ta nghĩ tiểu thư nên đi gặp thầy lang!" Chàng gấp cẩn thận chiếc khăn lại, quay người đi tiếp.

" Công tử sao lại lật lọng rồi! Ta đau thật mà...Công tử không đỡ ta, làm ta rơi từ trên tường xuống, đau muốn chết luôn!"

Kim Ngưu cứ thế đi theo sau Thiên Yết không ngừng kiêu than, ca vãn bên tại. Thiên Yết mặt mày bực tức nhưng không thể làm lớn chuyện, vốn đã đột nhập vào đất của nước khác đã có thể dẫn đến chiến tranh nhưng với chàng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Đành cố chịu đựng cái đuôi xinh đẹp kia rồi tìm cách cắt đi.

Cả hai người càng lúc càng đi sâu vào Sơn Cốc, Kim Ngưu thấy làm lạ, liền hỏi:" Tại sao công tử lại cố vào cái nơi đồi núi hiểm trở này?"

Thiên Yết không đáp trả, chàng đến nước Hạ cũng đã được một thời gian, nước Hạ nổi tiếng lấy nhân nghĩa làm gốc để trị vì dân chúng, quan văn làm tướng tài, nghĩa võ hoàn toàn không được chú trọng. Nhờ sự khôn khéo đã khiến bao nước lân bang kinh nể, nhưng thực chất lại không phải. Sơn Cốc chính là nơi ẩn chứa bí mật của nước Hạ kia.

" Ha, công tử xem này! Con suối trong quá!" Kim Ngưu nhìn chăm chăm vào con suối nước chảy xiết từ thác thượng nguồn chảy xuống.

Thiên Yết thấy làm lạ quay ra nhìn, chàng nhìn vào con suối, tay ngâm vào nước, đột nhiên chàng ngợ ra được điều gì đấy.

Kim Ngưu hất nước vào khuôn mặt của nàng, đứng dậy dang tay khoan khoái, hít căng lồng ngực nhìn ra đằng xa là đồng cỏ bát ngát xanh tươi, lòng cảm thấy thư thái lạ thường.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng quẫy nước mạnh phía sau, vội quay lại nhìn.

" Trời! Công tử, chàng đang tập bơi à?" Kim Ngưu hốt hoảng hỏi.

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ