Chap 1.2: Giả Danh II.

1.4K 74 3
                                    

Tại một huyện nhỏ gần kinh thành Hạ Châu, tiểu thư của tri huyện lão gia đã tuổi đôi mươi, cùng lúc này trong cung ra cáo lệnh toàn thiên hạ.

Do vua mải mê triều chính không chịu lo lập phi tần, buộc lòng Hoàng Thái Hậu phải đứng ra chủ trì tìm ái phi cho Hoàng Thượng.

Toàn nữ nhi thiên hạ nô nức sắm sửa những bộ cánh đẹp nhất, cài châm vàng chát phấn hồng tô son đỏ, từ xinh đẹp mĩ miều đến những nàng "sắc nước hương hoa" ai gặp cũng phải vén cả áo, vứt cả hài mà bỏ chạy.

Sáng mới lên, tiếng gà gáy phía xa, vang rộn rã, lão tri huyện mở cửa phòng, vươn vai ưỡn ực khoan khoái.

" Lão gia vào uống ngụm trà đi!" Bà cả nói, đặt tách trà xuống bàn, một tay cầm chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến.

" Hôm nay, ta sẽ đưa Cự Giải vào cung, bà ở lại phủ trông Diệu Linh!" Ông ta khẽ nói, tay nâng tách trà.

" Biết rồi!" Bà cả, mồm phồng trợn mắt nhìn đay nghiến.

Vừa uống được một ngụm trà, đột nhiên một tên hầu chạy vào: " Lão gia ơi!" Hắn gọi lớn.

" Vừa sáng ra! Chuyện gì?" Ông ta thư thả nói, uống tiếp ngụm nữa.

" Nhị tiểu thư...Nhị tiểu thư đã bỏ đi từ sàng rồi ạ!"

" Ừ...nó...đi...!" Ông ta như ngợ ra, đứng phắt dậy:" Mày nói gì?"

" Lão gia ơi!" Một tên nữa chạy vào.

Lão ta hoảng hột vừa mặc quần áo, vừa nói lớn:" Gì nữa?"

" Con ngựa của lão gia bị nhị tiểu thư mang đi mất rồi ạ!"

" CÁI GÌ? Bọn ăn hại không mau đuổi theo thiểu thư! MAU!!!" Tay chụp lấy cái mũ cánh chuồn tiến ra cửa nhanh chóng.

" Lão gia!" Bà cả gọi lại.

Ông ta tức nổ mắt, gào lên:" GÌ NỮA!!!"

" Đeo hài vào đã! MÀ ÔNG DÁM CÁU VỚI TÔI À!!!!" Bà cả mắt mở trừng trừng nhìn, ông ta sợ nép vế, người co rúm như con tôm.

" Haha...Ai dám chứ...Thôi tôi đi đây!" Vừa bước ra cái cửa thì " RẦM!!!" mặt hít đất, răng môi lần lộn. Ông ta thực sự nổi điên, hét lên:" Bọn vô dụng! Mau kéo ông mày dậy!"

Thế là, hai kẻ hầu mỗi người một bên, kẻ ôm đầu kẻ cầm chân vác xác lão tri huyện ra phía truồng ngựa.

Về phía Cự Giải, tay cầm dây cương ngựa mà không dám leo lên lưng ngựa ngồi, nàng cứ đi lang thang mà không biết phải đi về đâu. Mắt trông, tai ngóng xem có ai đuổi theo mình không.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng vó ngựa phi lộc cộc ngay đàng sau, Cự Giải quay lại nhìn thấy bọng dáng người cha hiện ngay trước mặt. Nàng tức tốc vén chiếc váy buộc lên cao nhảy phóc lên lưng ngựa, dùng roi da quất vào mông nó. Nhưng quá tội, bị nó hất xuống đường, ngã chổng vó trước con mắt bao người.

"Hí..Hí...." Tiếng ngựa hí lên, đoàn người dừng lại." Con gái! Con có bỏ trốn lên giời!" Lão tri huyện đắc ý, miệng cười, hắn nhảy xuống tiến lại gần Cự Giải." Bọn bay đâu! Hộ tống nhị tiểu thư về!" Ông ta hô to, tay chỉ mặt nàng.

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ