Chap 11.4: Hồi kết IV.

883 54 20
                                    


*Kim Ngưu - Thiên Yết*

Những sóng gió chiến trường đã qua từ lâu, nhưng có một trận chiến khác đang âm thầm nhen nhóm xuất hiện. Không ở đâu xa lạ, trong chính cung của Lưu Thiên Yết.

Sau những ngày tháng xuất chinh, ngân khố cạn kiệt. Việc đầu tiên Hoàng Đế bắt tay vào chính là tái thiết nền kinh tế đang hạn chế. Dù từng được ví như Chiến Thần trinh phạt khắp tứ hải, nhưng sau cùng những gì còn lại là sự mất mát và đau khổ từ chiến tranh mang lại. Khi rút quân từ nước Hạ trở về; hai bên đã ký kết hòa bình. Nay cả hai nước đã có thể nắm tay nhau cùng phát triển sự hưng thịnh; cũng nhờ đó nước Lưu  học hỏi được ngành nông nghiệp phát triển của nước Hạ. Chẳng bao lâunữa, người dân có thể hưởng ấm no sau trận chiến dài. 

Thiên Yết tự cảm thấy bản thân đã quá chú trọng về mặt quân sự; Chính vì lẽ đó mà các nước lân bang đều nghĩ nước Lưu chính là những kẻ hữu dũng vô mưu - cả đời chỉ biết ngồi trên lưng ngựa, cầm gươm đao chém giết như lũ người man rợ; chàng quyết định tái thiết khoa thi, chiêu mộ nhân sĩ khắp nước; cân bằng lại hai ban văn võ. Ổn định lại những vị trí chủ chốt trong triều đình; cân bằng lại quyền lực của gia tộc. 

Đúng vậy, chàng ta đã hoàn toàn lột xác; từ một kẻ ngập trần hận thù với bàn tay nhuộm máu từ những lần trinh chiến. Lưu Thiên Yết đã thực sự trở thành một Minh Quân văn võ song toàn đích thực.

Tuy nhiên, sau bao năm ngồi trên ngai vàng. Chàng vẫn " chăn đơn gối chiếc", không có thái tử nối dõi hoàng tộc. Đó cũng là điều mà mọi thần quan trăn trở, chính Hoàng Thái Hậu cũng đang lo lắng.

Ngoài những tấu sớ về nông nghiệp, thương nghiệp... Còn cả những bản tấu về việc khuyên Thiên Yết nên lập Hậu. Đã bao lâu này, chàng vẫn bàng quang. Nay lại vừa hay, Hoàng Đế nước Hạ ban chiếu toàn thiên hạ chuẩn bị lễ sắc phong Hoàng Hậu, càng là cái cớ để quần thân làm khó chàng hơn.

Không chỉ còn là những bản sớ bị bỏ ngỏ; nay càng nhiều Đại Thần lên tiếng ngay trong buổi thiết triều.

"Bệ hạ, người lên ngôi đã lâu, chẳng phải nên lập Hậu rồi sao!?"

Một vị đại nhân khác kính cẩn bước ra, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Đúng vậy, xin Bệ Hạ hãy nghĩ cho giang sơn xã tắc, nghĩ đến hoàng tộc cần người thừa tự ...ngôi vị Hoàng Hậu, ngôi vị Thái Tử không thể bỏ trống thêm được nữa!"

Trước những vị Đại Thần, lời thỉnh vô cùng thống khiết ấy. Khiến Lưu Thiên Yết không thể nào làm ngơ thêm được nữa.

Thiên Yết ngôi trên Hoàng Vị, chàng nói: " Các ái khánh, Trẫm hiểu điều các khanh đang lo nghĩ ."

Những đôi mắt đề đang lén nhìn tâm tư của Thiên Yết. Đôi phần sợ hãi, vài phần gan dạ; cũng có những vị đại thần dám đứng lên thưa tiếp:

"Bệ hạ,dù rằng nước Hạ và nước Lưu đã kết thúc chiến tranh; nhưng không thể làm ngơ việc biên giới còn căng thẳng. Nhân cơ hội này, thắt thêm tình giao hảo không phải tốt hơn sao!?"

Vốn ban đầu, các thần tử trong triều đã có ý muốn Lưu Thiên Yết kết thân giao với nước Hạ trù phú. Chỉ có điều, chàng ta đi trước một bước; chiến tranh nổ ra ngoài dự tính nên đành tạm gác lại. Nay vừa hay mọi sự đã xuôi, có thể hoàn thành đại sự rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ