Chap 5.1: Trắc trở I.​

783 42 2
                                    

Hôm nay, bầu trời Hạ Châu bị bao phủ bằng những toán mây đen màu xám tro.

Theo như dân gian nói, những ngày không nắng, trời đất âm u lại có sấm chớp ắt là ngày không lành nên hạn chế ra đường trừ phi có việc quá khẩn thiết.

Nhưng thiên địa bất năng khuất.

Từ trong gian phòng tỏa ngát hương, nàng xinh đẹp rạng ngời giữa tiết trời ảm đạm. Mặc trên thân thể mảnh mai là bộ y phục màu xanh dương với những nét thêu rất gọn, rất đẹp. Ngồi trước gương đồng, má hồng môi son màu đỏ đào tươi trẻ. Trâm hoa đã cài, khuôn trang tươi tắn một niềm vui tràn trề hy vọng.

Cánh cửa khuê phòng khẽ mở nhẹ, dáng thanh tao với vạt áo hồng khẽ lay theo làn gió luồn từ ngoài mái hiên thổi vào.

" Xử Nữ tiểu thư, kiệu đang đợi dưới lầu đấy..."

Nàng nhìn ảnh Thiên Bình hiện trong chiếc gương đồng. Miệng nở một nụ cười, rời khỏi chiếc ghế - chân bước đến bên bàn nước cầm chiếc dù trong tay, miệng cười híp mắt đáp lại ý tốt của Thiên Bình:

" Thật thất lễ! Ta lại muốn tản bộ đến phủ tể tướng..."

Xử Nữ hành lễ chào Thiên Bình rồi nàng dạo bước rời khỏi căn phòng.

Không rõ có phải thiên thời chẳng muốn Xử Nữ tới gặp Bảo Bình hay không nữa. Đúng ngày nàng muốn nói rõ mọi tâm tình trong lòng với Bảo Bình, trời lại trở lạnh, mây mù âm u cộng thêm mấy tia sét, sấm đánh ầm trời.

Nếu thiên thời địa lợi không vừa lòng người thì cũng đành thôi. Đã vậy, có nhân kiệt là ổn rồi, Xử Nữ trước giờ làm gì đều không cần hỏi ý người khác, chỉ cần nàng muốn là nàng làm - không phạm luật thiên bất dung là được.

Khi nam nhân nườm nượp bước vào Tứ Xuân Lầu lại có một nữ nhân bước ra chẳng câu nệ ánh nhìn tứ phương tám hướng.

Xòe chiếc dù che được đan ghép bằng những chiếc lá và tô điểm là những chỉ thêu đầy màu sắc.

Xử Nữ đi, từng nhịp chân đều đặn sải bước trên con đường vẫn đông đúc người qua lại. Những thường dân nhìn nàng chăm chú, có lẽ họ chẳng mấy khi được đại khai nhãn giới. Tự nhiên giữa ngày sắp trút mưa lạnh cuối thu lại có một nữ nhi xinh đẹp tựa thần tiên dạo chơi giữa dân gian.

Trông Xử Nữ chẳng có vẻ gì là để tâm đến thời tiết, nàng chỉ luôn nhìn về phía trước, về con đường vô định với vô vàn ngã rẽ nhưng giờ đây nàng đã biết mình phải đi về đâu, nơi nàng quyết tâm phải chinh phục được. Cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ ngày hôm nay sẽ xảy ra, cơ mà thiên lý tuần hoàn không thể lường trước được.

Đi cũng được một hồi lâu, chân Xử Nữ cũng đã hơi mỏi nhưng nàng cũng đã lờ mờ nhận ra cánh cổng lớn phủ tể tướng đằng xa kia rồi.

Cố bước nhanh hơn, gấp chiếc dù lại, chỉnh lại khuôn trang và y phục. Xử Nữ đưa tay gõ cổng quan công.

" Cốc... Cốc..." Mấy hồi gõ đầu có phần nhẹ nhàng.

" Cốc...cốc...cốc..." Xử Nữ nhẫn nại gõ mạnh hơn chút đỉnh.

Lần này thì không cần giữ kẽ nữa, Xử Nữ mặt mày đã hiện diện sự khó chịu nhưng không đến nỗi cau có nổi đóa. Nàng nắm chặt quai sắt mà đập thật mạnh, đến tay nàng cũng đỏ ửng lên. " CỐC...CỐC...CỐC...!!!"

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ