Chap 3.1: Tri kỷ I.

884 55 3
                                    

* Kim Ngưu - Cự Giải*

Buổi sáng ban mai.

Những cơn gió khẽ lay động những cành liễu rủ bóng xuống mặt hồ yên ả. Từng cành liễu, thướt tha như muôn vàn cánh tay mềm mại đang múa. Từ những cánh hoa mẫu đơn nở rộ sắc đỏ, giọt sương trong trẻo đọng nhẹ khẽ trơn trượt xuống mặt đất. Những đám mây trắng đưa mình nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh mát, cùng tia nắng vàng đầu tiên chiếu xuống, ôm trọn sự ấm áp dịu dàng.

Hoàng cung vẫn như bao ngày thường. Chỉ có điều, hôm nay, trên con đường đến Ngự Hoa Viên lại tấp nập người hơn xưa. Hoàng Thái Hậu đặt bàn tay kiều diễm của Người lên mu bàn tay của một vị công công trẻ tuổi, theo sau biết bao là các vị tiểu thư được tuyển chọn vào cung để trở thành phi tần cho Hoàng Thượng. Hai bên là dàn cung nữ nhẹ nhàng bước song song.

Đi dưới những tán cây, Hoàng Thái Hậu khẽ hít thở bầu không khí trong lành của ngày mới.

Viên công công, khẽ nói nhẹ nhàng: " Hôm nay thật thanh tịnh, thưa Thái Hậu!"

Thái Hậu khẽ mỉm cười dịu: " Ừm...Ngươi nói phải!"

Mọi tiểu thư khuê các đi đằng sau, luôn chăm chú để ý đến lời nói hay cử động của Thái Hậu. Để chuẩn bị cho buổi đi đặc biệt hôm nay, nàng nào cũng sắm sửa tươm tất cho chính mình. Nào là, bận những bộ cánh đẹp nhất được dệt từ những loại sợi tơ tằm đắt đỏ nhất, cùng những đồ trang sức nào là ngọc thạch hoa cương hay ngọc trai, trâm vàng cài đầu. Khuôn mặt ai nấy, cũng phải thật tươi tắn, má ửng hồng đào, môi đỏ thắm như nụ hoa chớm nở.

Giữa quang cảnh tươi đẹp như chốn thần tiên này. Các nàng tựa như tiên nữ dạo chơi giữa phàm trần. Bất kỳ người nam nhân nào cũng phải chảy dãi thèm thuồng. Nhưng đáng tiếc thay, vị Vua của nơi này lại ăn chay quá nhiều. Phấn hoa không thể khiến chàng mê muội chăng?!

Hoàng Thái Hậu đi qua một cầu đá, Người khẽ cúi đầu nhìn xuống hồ cá yên lặng. Thỉnh thoảng lại có những con cá chép vàng ngoi ngóp trên mặt nước, chiếc miệng bé nhỏ cứ chóp chép khiến làn nước rung động. Thái Hậu đưa bàn ta về phía Viên công công, nhìn thấy là biết ý ngay, Viên công công liên đặt nhẹ những viên thức ăn cho cá vào lòng bàn tay Thái Hậu.

Bàn tay thon dài của Người trải đều trên mặt nước, thấy thức ăn rơi xuống, lũ cá ngoi lên đớp mồi. Dưới mặt nước trong vắt, những vệt màu vàng cam, vụt xuất hiện lại vụt biến mất. Thật là một cảnh đẹp.

Viên công công, liền nói: " Thái Hậu thật tốt bung! Lũ cá đang cảm tạ ân nghĩa của Người đấy ạ!"

" Hừm...Vậy sao?" Thái Hậu vẫn nhìn lũ cá chăm chăm, Người khẽ nói vẻ mặt có phần vui mừng.

" Vâng...Đúng vậy đấy ạ! Viên công công nói thật đúng!" Từ đằng sau, một vị tiểu thư lên tiếng.

Hoàng Thái Hậu không nói gì nữa, Người tiếp tục đi tiếp qua cây cầu đá.

Trước câu nói vô tình không ác ý của vị tiểu thư kia đã khiến các vị tiểu thư còn lại phải hồi hộp lo sợ. Thái Hậu dù gì cũng là mẹ Vua là mẫu nghi thiên hạ, đi bên Người cũng như đi cạnh " Cọp cái". Từng lời nói hay cử động cũng phải thật giữ ý. Như, bước đi phải thật nhẹ nhàng , đều đặn không được để phát ra tiếng động, hai tay phải chấp vào nhau đặt ngang bụng, tiếng thở không được gấp gáp, thô thiển. Tiếng nói phải thật nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng Người cho phép mới được nói hoặc nói đúng chỗ đúng lúc.

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ