Chap 2.2: Gặp gỡ II.

942 47 2
                                    

Trời vừa rạng sáng, tại phủ của tể tướng nước Hạ đã nhộn nhịp tiếng cười cười, nói nói.

" Haha...Vương ái khanh, Trẫm phải chăm sự nhờ tới khanh và con trai khanh rồi!"

Tiếng nói của một người thanh niên vọng từ trong phòng khách, Bảo Bình tay che mồm vẫn còn ngái ngủ, vừa mặc xong y phục đã phải tức tốc đến đón tiếp vị quý nhân này.

" Ngài Bảo Bình vuốt lại tóc đi! Mấy sợi tóc vểnh ngược hết lên rồi!" Xử Nữ chạy vội từ sau chàng, kéo Bảo Bình dừng lại ngay, nói nhỏ.

Bảo Bình xua tay gạt tay Xử Nữ khỏi người chàng, vuốt lại tóc, dừng bên cánh cửa chỉnh lại y phục cẩn thận, lấy lại tư thái thanh tao, bước vào trong phòng, trên miệng nở một nụ cười.

" Thánh Thượng, có việc gì ngài lại đích thân tới đây vậy ạ?" Bảo Bình chắp tay trước ngực, cúi đầu chào.

Sư Tử gập chiếc quạt giấy, đưa tay cản lại, vội vàng nói:" Ấy, gọi ta là Hạ công tử được rồi!"

" Vâng, Hạ công Tử!" Bảo Bình khẽ cười, gọi lại.

Vương tể tướng, áo quan mũ mão chỉnh tề, liếc nhìn Bảo Bình:" Bảo nhi nhà thần đã tới, không làm phiền Hạ công tử bàn việc trọng đại nữa! Thần còn có việc gấp, xin cáo lui!"

" Được, được! Cho ái khanh lui, nhớ đóng cửa lại!" Sư Tử ngồi vắt chân lên ghế,ngay vị trí chủ nhà, miệng cười vui vẻ nói.

Bảo Bình nhìn phụ thân đi ra khỏi cửa, dõi theo khẽ gật đầu. Chàng lại thở dài có vẻ chán nản, Thánh Thượng kia tìm đến chắc chẳng có gì là tốt lành, nhìn bộ dạng luộm thuộm lại bẩn thỉu như một tên ăn mày kia là biết lại chui lỗ trốn ra khỏi cung. Đến cốt cách hoàng tộc cũng không còn.

" Ngài cho gọi thần gấp, có việc gì ạ?" Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Sư Tử, cầm tách trà uống một ngụm.

" Hừm, ngươi cũng biết đấy công chúa Xử Nữ đã mất tích mấy ngày rồi! Hoàng Đế nước Lưu cũng đang nghỉ ngơi tại cung của ta, liên hôn không thể đợi lâu thêm được nữa!"

Bảo Bình khẽ nói:" Ngài muốn thần đi tìm công chúa?"

" Đúng, quả là chỉ có ái khanh hiểu ta, haha...!" Sư Tử phe phẩy cái quạt, cười sảng khoái.

" Việc này...!" Bảo Bình trau mày lại, có ý khước từ.

Sư Tử cũng nhận thấy phần nào, chàng nắm chặt cây quạt để trên bàn, khẽ hỏi:" Hử, ái khanh có điều gì cứ nói!"

Bảo Bình vội đứng dậy, chắp tay cúi người cung kính:" Ngài cũng biết, thần chưa từng gặp công chúa, lại chỉ có một thân một mình sao kham nổi tránh nhiệm lớn lao này!"

" Ngươi nói đúng, nhưng việc này không thể để nhiều người biết đến! Thế nên ta mới phải nhờ tới tài trí của ái khanh!" Sư Tử mỉm cười, tiến lại gần, hạ tay của Bảo Bình xuống.

Bảo Bĩnh vẫn nhất quyết từ chối:" Nhưng thần...!"

Sư Tử giận dữ, nói gắt:" Được rồi, ta đã quyết, quân vô hí ngôn! Khanh liệu mà làm!"

Bảo Bình mặt mày như đưa đám, chỉ biết buông một lời:" Thần tuân lệnh!"

Sư Tử mặt lại dịu đi, nụ cười ẩn ý không biết chàng cười thật hay cười giả. Tuy tuổi đời không nhiều, nhưng khí khái lại khiến văn võ bá quan phải nể phục, ngôn không thuyết phục được người, chàng lại dùng đến quyền để điều khiển. Kẻ xưng vua ắt không phải kẻ kém cỏi chịu khuất phục trước ai.

" Ái khanh yên tâm, ta sẽ trọng thưởng ái khanh hậu hĩnh! Thôi, ta không nán lại lâu nữa!" Sư Tử cầm chiếc quạt trên bàn, xòe căng từng nếp gấp phe phẩy làm bay những lọn tóc rủ xuống vai, chàng bước đi thư thả.

Bảo Bình chợt nhớ ra điều gì đấy, chàng buột miệng nói:" Khoan đã!!!"

Sư Tử dừng bước, quay đầu lại:" Còn chuyện gì à?"

Bảo Bình có chút chần chừ, không biết có lên hỏi không, nhưng chàng đã hứa với Thiên Bình sẽ hỏi thăm tin tức của Cự Giải khi nàng vào cung:" Không biết, ngài đã ưng ý vị tiểu thư khuê các nào vừa được tiến cử vào cung chưa ạ?"

" Hừm...Ngươi nói đến làm ta thêm bực! Cả tối lẫn đêm mấy vị tiểu thư ấy cứ không ngừng bám theo ta, đến đi giải quyết cũng không yên!" Sư Tử mặt mày xám xịt, gân xanh nổi nên trên vầng trán cao, bực dọc nói một hồi rồi lại thở dài:" Đến cái lỗ chui ra khỏi cung suýt cũng bị lộ!"

Bảo Bình lại thăm dò thêm:" Vậy, ngài đã làm chuyến ấy với mấy vị tiểu thư ấy chưa ạ?"

Sư Tử, từ xám xịt đến đỏ phừng phừng, nhăn nhó mặt mày, hằn học gào lên:" Ta chạy còn không kịp lại còn thì giờ này nọ với mấy nàng ấy nữa à?"

Bảo Bình vội cúi đầu trước sự giận dữ của Sư Tử:" Dạ, thần không dám hỏi thêm nữa ạ!"

" Được rồi, ái khanh nghỉ ngơi đi! Ta còn phải vi phục xuất tuần nữa!"

" Cung tiễn ngài!"

Bảo Bình lại chắp tay tiễn Sư Tử, còn vị vua kia cùng tiểu tử Dương Kha tiến ra khỏi cửa đi mất hút. Bảo Bình ngồi xuống ghế uống ngụm trà hạ hỏa, đến chàng cũng lo sợ trước cơn giận dữ bất chợt của Hoàng Thượng trẻ tuổi này.

" Ngài xong việc rồi à?" Xử Nữ từ ngoài cửa, ngó nghiêng xem còn ai không mới dám bước vào.

Bảo Bình liếc nhìn Xử Nữ:" ngươi vào đây làm gì?"

" Tiểu nữ thấy một kẻ hống hách như ngài mà phải nép vế trước công tử kia, thật là kì lạ!" Xử Nữ tay xoa cằm, ra vẻ như đang suy nghĩ.

" Không chỉ ta đâu, đến cả cái thiên hạ này cũng phải quỳ lạy vị công tử ấy đấy!" Bảo Bình vẫn tiếp tục uống một ngụm trà nữa.

" Cùng lắm thì là Hoàng Thượng chứ gì?" Xử Nữ quay người, tiến lại gần chiếc bàn khách ngồi xuống, tay vò chiếc khăn tay lụa nhỏ đặt trên đầu gối.

Bảo Bình đặt tách trà xuống bàn, ngẩng mặt nhìn Xử Nữ, nói:" Phải, là Hoàng Thượng đấy!"

Chiếc khăn trên tay nàng rơi nhẹ xuống mặt sàn nhà, làn môi khẽ hở, đôi mặt mở tròn vo nhìn Bảo Bình có phần hoảng loạn, nàng nói lắp bắp:" Hoàng... Thượng đến đây...!?"

Bảo Bình nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Xử Nữ chàng ta khẽ cười:" Yên tâm, ngài tìm công chúa chứ không tìm một a đầu như ngươi đâu!"

Xử Nữ cúi người nhặt chiếc khăn lên, hai tay không ngừng vò lấy vò để, mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa, nghiền chặt răng, thì thầm:" Tìm công chúa không phải tìm ta chẳng lẽ lại tìm ngươi...!"

" Ngươi lại lẩm bẩm gì vậy?" Bảo Bình nhíu mày ngạc nhiên trước biểu hiện của Xử Nữ.

Xử Nữ vội hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Bảo Bình, cười gượng gạo, xua tay:" Không...Không, tiểu nữ có nói gì đâu!"

" Được rồi, ta bận lắm không có thì giờ ngồi đối ẩm với ngươi!" Bảo Bình đứng dậy, chính lại y phục, cầm chiếc quạt, một tay để sau lưng, chàng ngẩng cao đầu bước đi.

Xử Nữ thấy Bảo Bình có vẻ sắp ra khỏi phủ liền nhanh chân níu lại:" Ngài sắp rời phủ có phải không? Hãy mang tiểu nữ theo cùng đi!"

Bảo Bình trau mày, nhìn Xử Nữ khó chịu muôn phần, đập chiếc quạt vào đầu Xử Nữ:" Ngươi đi theo ta làm gì? Đúng là được voi đòi tiên!"

Xử Nữ hất chiếc quạt ra, nàng trừng trừng nhìn vào mắt Bảo Bình nói dõng dạc:" Chẳng phải ngài đi tìm công chúa sao!? Tiểu nữ từng diện kiến dung mạo công chúa nhiều lần, đi cùng ngài không phải rất có ích sao?"

Bảo Bình suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng, có kẻ giúp sẽ thoát nhanh hơn, nhưng tự nhiên có một nha đầu theo sau thật bất tiện cho chàng. Nhưng chàng vẫn phải đầu hàng trước tài thuyết phục của Xử Nữ mà mang nàng theo.

Bảo Bình cùng Xử Nữ thực hiện cuộc hành trình đi tìm kiếm công chúa. Xử Nữ cải trang thành nam nhi tay cầm kẹo hồ lô mắt liếc ngang dọc, luôn đi theo sau Bảo Bình. Mặc dù nàng không động chạm gì khiển Bảo Bình thiếu gia tức giận, nhưng chàng vẫn mặt nặng mày nhẹ, bực dọc trong người.

Xử Nữ hoàn toàn không bận tâm đến, nàng chỉ chú tâm vào những đồ vật lạ hoắc mà nàng chưa từng chạm vào khi còn ở trong cung cấm. Tuy đã giả trai, nhưng lại bị mấy nàng tiểu thư kia để ý đến, Xử Nữ tư chất thanh tao, dáng vẻ thư sinh nho nhã lại thêm khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ lại khiến các nàng thêm động lòng.

" Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Đã tìm thấy công chúa chưa?" Bảo Bình lòng bực tức, dừng chân quay lại nhìn Xử Nữ đang cầm một đống đồ ăn cùng những thứ trò chơi thủ công lại càng thêm tức giận.

" Nhà ngươi!!!"

Xử Nữ thấy khuôn mặt giận dữ của Bảo Bình, liền chỉ tay ra xung quanh, nói:" Ngài nhìn xem, công chúa Xử Nữ nổi tiếng có dung mạo xinh đẹp, tài khí hơn người! Sao có thể là mấy cô nương ta vừa gặp được, kẻ không to như cái thùng phi thì cũng như cái que củi, kẻ mồm không rộng mang tai thì cũng lùn một thước!"

Bảo Bình trau mày lại, chàng gấp chiếc quạt tiếp tục đập liền hồi vào đầu Xử Nữ, nói:" Ta chả nghe thấy ai nói vậy cả! Ta chỉ biết nàng công chúa kia tính tình kiêu kì, thích bắt bẻ người khác lại thêm cái tính chi ly, keo kẹt không ai bằng!"

Xử Nữ vừa nghe thấy, lòng sôi sùng sục ngọn lửa tức giận, nhưng mà mặt bên ngoài vẫn lạnh tanh, nàng hất chiếc quạt giấy của Bảo Bình ra khỏi đầu, nói ôn tồn:" Bảo Bình đại nhân, ngài đã bao giờ đến câu cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu chưa?"

Bảo Bình nhíu mày suy ngẫm, ngạc nhiên trước câu nói của Xử Nữ:" Ngươi nói vậy là sao?"

" Công chúa điện hạ có biết bao ưu điểm ngài không nói, lại cứ không ngừng nói xấu như vậy không sợ bị mắc vào tội vô lễ sao?" Xử Nữ đắc ý, miệng mỉm cười.

Bảo Bình không suy nghĩ gì , nói thẳng thừng:" Ngươi ngu thế! Ta không nói, ngươi không nói, công chúa kia biết sao được!"

Xử Nữ mặt mày xám xịt, giận sôi máu, nổ đom đóm mắt:" Ngài sao biết tiểu nữ không nói với công chúa!?"

" Ngươi đã trốn ra khỏi cung rồi! Vẫn muốn quay lại nói cho vị công chúa đó biết rồi mắc tội hi quân chém đầu ư?"

Xử Nữ vừa nghe thấy Bảo Bình nói thế, chột dạ miệng im thin thít, nàng không dám nói gì nữa. Mãi mới trốn được ra khỏi cung, đâu thể vì việc cỏn con làm hỏng đại sự.

Cả hai người đi được một hồi, đi qua được vài ngôi nhà, những con đường lớn đến những con ngõ nhỏ. Bảo Bình đã thấm mệt, chàng muốn tìm một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, nhưng đi lanh quanh luẩn quẩn lại dùng trước...

"Tứ Xuân Lầu!" Xử Nữ mệt nhọc, ngẩng cái đầu lên nhìn cái biển đề ba chữ to tướng, nhăn nhó mặt mày đọc từng chữ.

" Hừm...!" Bảo Bình có vẻ ưng ý cái chỗ nghỉ ngơi này lắm, chàng khẽ mỉm cười. Đang bước chân vào đã bị Xử Nữ kéo lại:" Bảo Bình đại nhân! Ngài sẽ vào đây thật à?"

Bảo Bình liếc nhìn bộ dạng khó chịu của Xử Nữ, liền nói:" Ngươi muốn đứng ngoài này giữ cửa thì cứ tự nhiên!"

Bảo Bình giật tay áo, nhanh chân tiến vào, Xử Nữ trợn mắt trau mày, lòng bực tức nhưng quyết lấy hết dũng khí bước vào.

...
..
.

Nếu nói ra, chẳng có thiếu nữ nhà ai lại muốn vào cái chốn phấn hoa bụi trần này để rồi trở thành thú vui chơi của mấy gã đàn ông tầm thường. Cả ngày, miệng luôn phải tươi cười, uốn éo gợi tình, mắt liếc ngang liếc dọc, luôn miệng luôn mồm không biết đến mệt mỏi. Biết bao niềm tủi nhục, kiếp phận đàn bà lầu xanh có mấy ai yêu thật, mấy ai tin tưởng, dựa dẫm được người đàn ông nào đã vào thanh lâu. Họ chỉ thích những nén bác trắng xóa, những vòng cổ, vòng tay hột xoàn hay ngọc trai, nhẫn ngọc phỉ thúy lấp lánh.

Sắc rồi đến tài, công tử, lão gia vung tay có biết bao nàng lao vào như con thiêu thân. Mặt hoa da phấn, xinh đẹp mĩ miều chốn lầu xanh cũng chỉ là bông hoa dại để bướm kia vây đùa.

Thiên Bình vừa mới đàn mấy bản dạ khúc cho khách nghe, nàng mệt mỏi bước vào phòng, đặt cây đàn xuống bàn nước, chân tiến về phía bàn trang điểm. Nàng cởi bỏ chiếc áo khoác màu mè bên ngoài, gỡ từng chiếc trâm cài, lau đi những lớp phấn hồng trên mặt. Mái tóc buông xõa đen óng như một dòng suối mềm mại.

" Phù...!" Thiên Bình buông lỏng tay đặt trên bàn, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng.

Bỗng từ ngoài cửa phòng tiếng cười của Tú Bà vang lên.

" Mời ngài! Thiên Bình đang nghỉ ngơi trong phòng!"

Cánh cửa khẽ mở một cánh, Bảo Bình bước vào, nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm bóng hoa. Thiên Bình đang ngồi bên bàn trang điểm, vội quay đầu lại nhìn, nàng nhận ra Bảo Bình liền nở một nụ cười thân mật nhanh chóng ra đón tiếp.

" Bảo đại nhân đến, tiểu nữ không đón tiếp từ xa, đã thất lễ rồi!" Thiên Bình đứng trước mặt Bảo Bình hành lễ.

Bảo Bình mặt mày vui vẻ, chàng nhanh chân ngồi xuống bàn khách, chiếc quạt vẫn phe phẩy.

" Thiên cô nương không cần khách sáo như vậy!"

Thiên Bình nhìn Xử Nữ đứng bên ngoài, nàng vô cùng ngạc nhiên, chỉ biết cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của Thiên Bình:" Xin hỏi vị công tử đây là...?"

" À, ta...!" Xử Nữ đang định mở miệng nói thì bị Bảo Bình chặn lại.

" Hắn là người hầu của ta!"

Xử Nữ hậm hực, nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay chịu nhường Bảo Bình.

Thiên Bình đưa tay hướng về phía bàn khách ý muốn mời Xử Nữ vào:" Mời công tử!"

Xử Nữ cũng không muốn đứng ngoài, nàng ngẩng cao đầu liếc nhìn Bảo Bình hằn học, ngồi đối diện với chàng.

Thiên Bình đóng cánh cửa phòng lại, nhanh tay rót trà vào tách để trước mặt Bảo Bình và Xử Nữ. Cây đàn cũng được cất gọn sau tấm màn che.

Bảo Bình đặt cây quạt xuống bàn, từ tốn thổi tách trà còn nóng rồi uống một ngụm nhỏ, chiếc tách lại được để nhẹ nhàng xuống bàn. Thiên Bình ngồi giữa hai người, nhìn Bảo Bình lại nhìn Xử Nữ, nàng thấy có chút kì lạ.

Xử Nữ dùng những ngón tay búp măng trắng nõn mở nắp tách trà nhẹ nhàng uyển chuyển, nàng dùng chiếc miệng nhỏ xinh thổi hơi nóng bay ra từ từ, hàng mi dài rủ xuống đầy vẻ nữ tính. Nâng tách trà chạm nhẹ vào làn môi để dòng trà tuôn vào miệng.

Thiên Bình dõi theo động tác của Xử Nữ, sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt sắc sảo của nàng, nàng tò mò về thân thế của vị công tử vô cùng nữ tính kia, cảm thấy thật thú vị, Thiên Bình mỉm cười nhẹ, hỏi:" Nhị vị công tử thấy sao? Đây là Bách Liên trà từ Tứ Xuyên gửi đến đấy!"

" Hảo trà, mùi vị đậm đà, hương thơm nhẹ nhàng thật khiến người khác cảm thấy thư thái!" Xử Nữ đặt tách trà xuống bàn, hí hửng nói.

Thiên Bình nhìn Xử Nữ cười nói vui vẻ, trong khi Bảo Bình có muốn nói gì cũng cảm thấy như có vách ngăn trong cổ họng, có muốn nói cũng không nói được.

" Xin hói quý tính đại danh của công tử?" Thiên Bình nhìn Xử Nữ, nàng khẽ hỏi.

Xử Nữ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tuy Bảo Bình không có hỏi tên nàng bao giờ, nhưng cũng có lúc dùng đến:" Tại hạ họ Cao tên Châu!Xin cứ gọi là tiểu Cao ạ!"

" Cao Châu! Vậy công tử hãy gọi tiểu nữ là Thiên Bình!"

" Được thôi, Thiên cô nương!"

Nhìn hai người ngôn hợp ý tương đồng, Bảo Bình ngồi bên cạnh không nhìn Thiên Bình thì lại lườm Xử Nữ, tay cầm cây quạt giấy chỉ muốn bẻ gãy làm đôi, nhưng tội một điều là sức yếu không bẻ nổi, mặt bốc hỏa mà chẳng ai thèm để ý.

" Thiên cô nương thật là dung mạo xinh đẹp hơn người, tài ăn nói lại xuất chúng thật được lòng người nghe!" Xử Nữ sau một hồi chuyện trò với Thiên Bình, nàng có vẻ rất vui khi nói chuyện với Thiên Bình.

" Cao công tử quá khen rồi!"

" Đúng là bình thủy tương phùng, tình cờ lại gặp được tri kỉ!"

Bảo Bình ngồi lâu lòng ấm ức, nói chen ngang:" Gì mà bình thủy với tương phùng, ngươi chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận mà thôi!"

" Thật buồn cười, Bảo Bình đại nhân này giờ im hơi lặng tiếng, giờ lại nói những lời ác cảm quá vậy!" Xử Nữ làm bộ ngạc nhiên, liếc nhìn Bảo Bình.

" Ta..!" Bảo Bình gấp mạnh chiếc quạt, buông lời chối cãi. Những Xử Nữ lại nói thẳng thừng:" Phải chăng ngài ghen tức khi thấy tiểu nhân và Thiên cô nương tâm đâu ý hợp!"

Thiên Bình ngồi giữa, chợt bật cười trước sự tranh cãi của hai người.

" Thôi xin can hai vị! Mà Bảo Bình đại nhân, chẳng phải ngài còn có việc sao? nán lại lâu có ảnh hưởng hay không?" Thiên Bình nhìn Bảo Bình lo lắng hỏi chàng.

Bảo Bình uống trà hạ hỏa, liền nói:" Chẳng có việc gì to tát, Thiên cô nương không phải lo! Chỉ là đi tìm một kẻ nhàn cư vi bất thiện thôi!"

Xử Nữ nghe thấy Bảo Bình đang ám chỉ nói công chúa liền gắt giọng nói lớn:" Bảo Bình đại nhân, ngày không còn dài hãy mau mau đi làm việc công!"

Bảo Bình nhíu mày lại, nhìn Xử Nữ đầy bực tức:" Mang ngươi theo quả là một sai lầm!"

Xử Nữ miệng khẽ mỉm cười, nói nhỏ nhẹ :" Bảo Bình đại nhân là đại thần mang nhiều trọng trách, ngài có thể nói sai lầm một lần nhưng không thể có nhiều lần, nếu không e mạng ngài cũng khó giữ!"

Bảo Bình mặt trợn trừng trừng nhìn Xử Nữ, lòng giận dữ đang suy tính lên đối đáp lại ra sao cho hợp lý thì cả ba người trong phòng đều bị thu hút bởi sự xuất hiện kì lạ của một nhân vật.

Tú Bà từ bên ngoài giọng nói the thé cố can lại nhưng không được, chàng ta đã bước vào phòng mất rồi.

" Thiên Bình cô nương!" Song Tử vừa bước vào đã nhìn thấy Thiên Bình, chàng vui mừng gọi tên nàng.

Thiên Bình ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Song Tử, nàng chưa biết phải nói sao. Tú Bà đã chạy xồng xộc vào, chụp lấy tay Song Tử kéo ra ngoài. Song Tử luồn khỏi tay Tú Bà, chàng nhảy phóc lộn vài vòng rồi tiếp đất ngay đằng sau Bảo Bình.

" Ôi trời, Bảo Bình đại nhân vẫn còn ở đây mà lại...!" Tú Bà hốt hoảng hét lên.

Bảo Bình thấy Thiên Bình vẫn đứng đờ ra mà không chối từ vị công tử kia, chàng lên tiếng:" Tú Bà, đừng ngại, vị công tử đây chỗ thân quen của ta!"

" Ồi! Thì ra là vậy, vậy mà ngài không nói sớm để Tú Bà ta thất lễ rồi! Thôi không làm phiền các vị công tử nữa! Khì khì...!" Bà ta khua khua chiếc khăn tay trước mặt Bảo Bình lại cười tươi roi rói hở hết cả răng với lợi.

Song Tử thấy Tù Bà đã đi nhanh chân tiến lại gần Thiên Bình, chàng ta còn nắm lấy đôi bàn tay của nàng, cười nói:" Thiên Bình cô nương, được gặp cô nương thật khó khăn quá!"

" Tôi...!"

Bảo Bình đặt chiếc quạt vào bàn tay của Song Tử đang nắm lấy tay Thiên Bình, khẽ nói:" Mong vị công tử lạ hoắc lạ huơ kia hãy dừng ngay cử chỉ khiếm nhã!"

" Ngươi là cái thá gì mà xen ngang vào!?" Song Tử liếc nhìn Bảo Bình, hai đôi mắt của hai người đàn ông giao nhau như trời long đất nở vậy, đầy căm thù, phẫn nộ chắc là oan gia từ kiếp trước.

" Ấy, xin hai công tử hay ngồi xuống từ từ nói chuyện!" Thiên Bình thấy việc bất ổn, liền ra tay ngăn chặn.

Nhưng hai kẻ ngang tàn, hống hách kia lại chẳng nể mặt ai. Không ngừng giao chiến bằng mắt,

" Cao công tử, mau can họ lại đi!" Thiên Bình rối trí, liền gọi Xử Nữ đang ngồi uống trà như chẳng có gì xảy ra.

" Hửm...!" Xử Nữ quay ra nhìn, nhìn Thiên Bình lại nhìn Bảo Bình và Song Tử, nàng suy nghĩ một hồi lâu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã chập tối nữa.

Xử Nữ đứng dậy, kéo tay áo Bảo Bình nói:" Đại nhân, trời đã sập tối, ta mau về thôi!"

Chẳng có chút tác động, Bảo Bình vẫn giữ nguyên tư thế nghênh chiến. Xử Nữ đợi một phút lại hai phút qua đi, trán nổi cả gân xanh, mặt hằm hằm véo tai của Bảo Bình.

" Á...Ngươi làm gì vậy?" Bảo Bình bật giác tỉnh lại, thấy Xử Nữ đang véo tại mình, chàng hét lên.

" Ngài uống nhiều trà quá, đầu óc mụ mị rồi! Tiểu nhân phải làm cho đại nhân tỉnh lại!" Xử Nữ buông tay, nói từ tốn trước gương mặt nhăn nhó của Bảo Bình.

" Ngươi thật to gan!"

" Tiểu nhân vốn đã gan thiên gan long từ bé, ngài không khiến tiểu nhân run sợ được đâu!" Xử Nữ khẽ cười, nói liến thoắng:" Được rồi, ngài không muốn nhỡ việc hay mau đi thôi!"

Bảo Bình nhìn ra phía cửa sổ, đúng là trời đã tối. Bảo Bình đành phải rút lui.

" Không làm phiền Thiên cô nương nữa, ta xin cáo từ!"

Thiên Bình vội níu tay áo Bảo Bình, hỏi nhỏ:" Đợi chút, đại nhân...Tiểu muội của tôi...!"

Bảo Bình hiểu ý, nói thầm vào tai nàng:" Bình yên!"

Song Tử thấy chướng mắt, tay bám vào vai Bảo Bình kéo mạnh, nói lớn:" Mau đi đi!"

Bảo Bình giận dữ giật phắt tay ra, lỡ cho Song Tử ăn một củi chỏ giữa ngực, Song Tử thấy có hơi nhức nhưng cũng không có cảm giác quá đau đớn phải nhăn nhó mặt mày. Chỉ có một chiếc ấn ngọc là bị rơi ra.

" Thôi, đi đi, nuối tiếc chi nữa!" Xử Nữ kéo tay áo Bảo Bình tiến ra khỏi cửa phòng, trong chớp nhoáng Bảo Bình đã nhìn thấy chiếc ấn ngọc hình kì lân nhỏ, sự ngờ vực hiện lên trong đầu chàng.

Bảo Bình vừa đi vừa nghĩ ngợi, dường như chàng đã từng nhìn thấy vật đấy ở đâu đó. " Lại còn thân phận của cái gã kia cũng không phải loại tầm thường, nhìn hắn có vẻ không phải con của một gia thế danh giá, sao lại có ấn ngọc hay hắn lấy trộm!?" Tất cả xoay quanh tâm trí chàng, khiến đầu nhức nhối. Bảo Bình quyết đi tìm hiểu một chuyến.

" Ngươi hãy về phủ trước đi!"

Xử Nữ lấy làm lạ, hỏi lại:" Sao vậy? Hay ngài lại quay lại Tứ Xuân Lầu đây!?"

" Ngươi điên à! Ta đi có việc khẩn, hãy về đi đừng theo ta đấy!"

Xử Nữ tự nhiên nghĩ ra cái gì đấy, nàng liền nói:" Bảo Bình đại nhân, hôm nay có hội chợ đêm! Tiểu nữ có thể đi chứ!"

Bảo Bình không quay lại, chỉ nói vẻn vẹn một từ:" Ừ!!!" Rồi chàng đi mất.

Xử Nữ sung sướng nhảy cẫng lên, nàng quên hẳn phép tắc của một nàng công chúa trong cung, chạy về phủ thay y phúc đến hội chợ đêm.

...
..
.
Trở lại phía Song Tử và Thiên Bình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của nàng, vừa tiếp hai vị công tử lại đến một vị nữa.

Thiên Bình mời trà Song Tử, nàng lại khẽ liếc nhìn Song Tử. Chàng ta vẫn vận bộ y phục như ngày đầu hai người gặp, khuôn mặt thư sinh lại tuấn tú thật thu hút người đối diện, cùng đôi mắt như hồ nước mùa thu. Phong thái vừa dân dã lại vừa quyền quý chắc không phải kẻ tầm thường.

" Mặt ta có thẹo hay sao mà Thiên cô nương nhìn kĩ vậy?" Song Tử đặt tách trà xuống bàn, một tay chống cằm nhìn Thiên Bình khẽ mỉm cười ẩn ý.

Thiên Bình lòng không bối rối, nàng đã quá quen với những chàng công tử đa tình phóng thoáng này rồi, nàng cười đáp trả:" Công tử thật đáng trách khi sở hữu một gương mặt khiến tiểu nữ cũng phải ghen tị!"

Song Tử phá lên cười sảng khoái, đưa tay định chạm vào khuôn mặt của Thiên Bình, nhưng nàng đã tránh bàn tay chàng, Song Tử cười nhẹ:" Ta thấy dung mạo của nàng thật khiến mỹ nữ khắp thiên hạ cũng phải nể phục!"

Trước những lời đường mật của Song Tử, Thiên Bình vẫn giữ tư thái ung dung điềm tĩnh không cười không nói những lời quá lố.

" Thiên cô nương, ta mạo muội hỏi cô nương!"

" Vâng, công tử cứ hỏi!"

" Cô nương có rượu không?"

Thiên Bình ngạc nhiên trước câu hỏi của Song Tử.

Song Tử liền nói thêm:" Cô nương biết đấy ta là một đấng nam nhi, mà nam vô tửu như kì vô phong!"

Thiên Bình đứng dậy, tiến ra phía sau tấm màn che, nàng cầm một bình rượu mang ra đặt lên bàn:" Đây là Phong Hàn tửu, công tử đã nghe qua?"

Song Tử nhìn bình rượu đặt trên bàn, khẽ mỉm cười:" Ta đã uống trăm ngàn loại rượu, lại chưa từng được nếm thử thứ rượu này!"

" Vậy ngài hãy thử đi!" Thiên Bình rót rượu vào một chén nhỏ đặt trên bàn ngay trước mặt Song Tử, chàng vừa ngửi thấy mùi rượu lan tỏa đã cảm thấy rất sung mãn.

Thiên Bình ngồi nhìn Song Tử uống từng chén, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Thứ rượu mà nàng đưa cho Song Tử uống không phải là loại bình thường. Vốn chỉ là loại rượu thượng đẳng cũng không quá đắt, cái tên chỉ tô thêm vẻ hoa mỹ của nó, thực chất là dùng để tiếp mấy vị khách quá nguy hiểm này. Thiên Bình luôn chuẩn bị sẵn, cho thêm liều thuốc mê vừa phải để mấy vị có thể yên giấc đến sáng mai tại phòng khác còn nàng thì biến mất hoàn toàn.

Song Tử uống được mấy chén, tinh thần vẫn tỉnh táo lạ thường, chàng liếc nhìn Thiên Bình nói:" Sao Thiên cô nương không động chén?"

Thiên Bình nhanh miệng chối từ:" Thật xin lỗi, nhưng tiểu nữ tửu lượng kém cói không muốn làm mất nhã hứng của công tử!"

" Sao có thể chứ! Cầm lấy, ta muốn được cùng cụng chén với Thiên cô nương!" Song Tử cười lớn, tay đưa chén rượu trước mặt Thiên Bình.

Thiên Bình thấy khó chối từ đành nhận chén rượu trong tay Song Tử.

Song Tử tay cầm chén rượu ống một ngụm cạn đến đáy, lại rót rượu, chàng cao hứng nói:" Ta từ xưa tới nay uống rượu thay nước lã, được uống cùng mỹ nhân quả là không thể bàn cãi!"

Thiên Bình nhận thấy đôi mắt tinh tường của Song Tử, nàng nhắm mắt uống cạn chén rượu.

" Thiên cô nương, từ khi gặp nàng bên hồ đã khiến ta đêm ngày vấn vướng, nhưng do còn bận công chuyện nên chưa thể tới thăm cô nương ngay tức khắc!"

Thiên Bình lặng người trước ánh nhìn trìu mến của Song Tử cùng những lời nói xuôi tai êm lòng của chàng. Chỉ nhìn sơ qua đã biết là khách quen của các thanh lâu, Thiên Bình nghĩ không biết vị công tử này đã thề thốt với bao nhiêu mỹ nhân rồi.

" Tiểu nữ thân phận hèn mọn, đâu thể làm động lòng công tử!" Thiên Bình khẽ nói.

Song Tử dừng uống rượu lắng nghe Thiên Bình, chàng lại nói tiếp lời:" Sao cô nương lại hạ thấp giá trị bản thân như vậy! Từ khi ta đến kinh thành, không ngừng nghe đến tiếng thơm hồng trần mỹ nhân Thiên Bình, tài sắc trời ban khó ai sánh kịp, thật khiến nhiều người mến mộ!"

" Tiểu nữ...!"

Thiên Bình chưa kịp nói lời nào, Song Tử đã chụp lấy bàn tay thon dài của nàng, khe khẽ nói:" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, một nam nhi cũng có thể quỳ xuống dưới chân nàng!"

Thiên Bình tay muốn dứt mà lòng lại xao xuyến, khuôn mặt ửng đỏ. Song Tử nhận ra ngay, liền buông tay, khẽ cười nhẹ phát ra tiếng vang vọng khắp phòng. Thiên Bình lần đầu tiên ngại ngùng như vậy, nàng thu bàn tay về mà hơi ấm vẫn đọng lại.

" Xin hỏi, Song công tử là người từ đâu đến?" Thiên Bình đổi chủ đề, tránh nói đến nàng.

Song Tử chợt dừng chén ngang chừng, nhìn chăm chăm vào Thiên Bình lại đặt chén rượu xuống, nói từ tốn:" Thú thật, ta đây đã coi cô nương là hồng nhan tri kỷ từ kiếp trước nên cũng không muốn giấu cô nương làm gì!", Chàng lại uống thêm chén rượu nữa, đưa mắt lên nhìn Thiên Bình, nói:" Ta là Song Tử em trai của Hoàng Đế nước Lưu - Thiên Yết!"

Thiên Bình ngỡ ngàng trước thân phận của Song Tử, miệng nàng khẽ mở không thốt lên lời. Từ sâu thẳm trong đôi mắt nàng như đang ấn chứa một bí mật nào đấy.

" Ta tuy là hoàng đệ của vua nhưng lại không thích chuyện triều chính, ta thích ngao du đây đó, thỏa trí tung hoành khắp chốn hơn là chôn chân tại cung cấm!"

Song Tử cao hứng nói không ngừng, trong khi Thiên Bình ngồi như trời trồng, mắt chao đảo có phần hoang mang nghĩ ngợi. Chàng thấy làm lạ, khẽ lay vai của nàng, Thiên Bình như sực tỉnh trong cơn ác mộng, trán đã đẫm mồ hôi:" Song công Tử!!!"

" Thiên cô nương không khỏe ở đâu à?" Song Tử lo lắng hỏi.

Thiên Bình xoa thái dương, nói:" À...Ừm tiểu nữ thấy hơi nhức đầu!"

" Cô nương có cần nghỉ ngơi không?" Song Tử mỉm cười nói.

Thiên Bình xua tay, nàng gượng cười nói:" Không, tiểu nữ không sao đâu!"

Song Tử nhìn Thiên Bình chăm chăm, nụ cười ẩn ý thường trực trên môi.

" Ta luôn tò mò, một tài nữ như nàng sao lại kiếm sống ở chốn này!" Song Tử tay rót rượu, vừa cười vừa nói.

Thiên Bình nắm chặt chiếc khăn tay, mặt cúi gằm, nàng khẽ khàng đáp lại:" Hồng nhan bạc mệnh!"

" Dù là phận gái thanh lâu, nàng kiếm một người phù hợp đâu khó! Giữa chốn đàn ông, ai lại không muốn một mỹ nữ như nàng!"

Thiên Bình nhíu mày, mắt nhìn xa xa, nụ cười chua chát:" Đàn ông, năm thê bảy thiếp, cả là nhất, thiếp là nhì! Phận gái lầu xanh chỉ có thể làm thiếp thật đáng thương!"

Song Tử không còn cười, nghe những câu nói của Thiên Bình, lại nghĩ đến những cô nương đã đi qua đời chàng lòng lại thắt chặt:" Thiên cô nương nói phải! Nhưng nàng hãy cứ tin vào bản thân mình, một ngày nào đó nhất định có người sẽ cho nàng một danh phận xứng đáng!"

" Thiên lý tuần hoàn, thiên duyên tiền định! " Song Tử tay rót rượu vào chén của Thiên Bình, miệng vừa nói.

Thiên Bình cầm chén rượu lại liếc nhìn Song Tử. Nàng thật không hiểu, chàng ta đã uống hết một bình rượu rồi mà sao vẫn tỉnh bơ, lại còn cao hứng như vậy. Quả là không tầm thường chút nào. Thiên Bình liều mình uống hết chén rượu, đầu óc bắt đầu choáng váng, trong khi Song Tử vẫn thản nhiên uống như đang uống nước lã thật.

" Song công tử, tiểu nữ có điều muốn nhờ vả...!" Thiên Bình chao đao người, làn môi khẽ mấp máy.

Song Tử nhìn nàng có phần ngạc nhiên:" Nàng cứ nói!?"

" Tiểu nữ...Tiểu nữ...Muốn được gặp...Hoàng huynh của ngài...!"

Thiên Bình vừa nói xong, tiếng vừa dứt đã ngả người nằm vật trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Song Tử đặt chén rượu xuống bàn, khẽ lay Thiên Bình, không thấy động tĩnh gì. Chàng đứng dậy, vịn tay vào vai nàng đang muốn bồng nàng lên nhưng việc lại không thành.

Ngọc Thư mặt mày đỏ bừng, nàng ta say rượu chạy sang phòng Thiên Bình, ai dè lại gặp một quý công tử tuấn tú.

" Ôi chao...Mọc đâu ra một mỹ nam thế này...này...này...!" Ngọc Thư bước đi loạng choạng tiến về phía Song Tử, tay chân khua khoắng như muốn vồ lấy người ta.

Song Tử vội né tránh Ngọc Thư, không biết nên làm gì nữa:" Cô nương xin hãy tự trọng!"

" Haha...Tự trọng...Gái thanh lâu làm gì có tự trọng..Haha!!!" Ngọc Thư phá lên cười, níu được tay áo của Song Tử.

" Cô nương!!!" Song Tử hoảng hốt, không nỡ ra tay với nữ nhân, nhưng tình trạng lại cấp bách quá.

" Đẹp quá...Công tử sao không vui vẻ với ta đêm nay nhỉ?" Ngọc Thư ép người gần sát lại Song Tử, nàng nâng nhẹ cằm Song Tử.

Song Tử vịn lấy vai Ngọc Thư muốn đẩy cái núi đôi ra xa nhưng nàng lại cứ sán vào không chịu rời.

" Cô nương, ta còn có việc không thể vui vẻ với nàng được!!" Song Tử nhất quyết từ chối, chàng tránh mặt Ngọc Thư.

Ngọc Thư vốn điêu luyện trong việc này, nàng vòng tay sau lưng Song Tử, tay còn lại bám sau gáy ấn đầu Song Tử vào khe núi bành trướng của nàng, Ngọc Thư cười cợt nói:" Muốn thoát khỏi tay tiểu nữ à...? Xem công tử có đủ bản lĩnh cưỡng lại tiểu nữ không?"

Song Tử vùng vẫy, mặt đỏ bừng, dường như là chàng ta không thở được. Đúng là động vào mỹ nhân cũng không hề đơn giản, thoát ra giờ lại càng gian nan.

" Cô...Cô nương...Ta...!!!? Song Tử ngộp thở, nói khó nhọc.

Ngọc Thư cúi mặt nhìn Song Tử mặt đỏ tía tái, nàng ta vẫn không chịu buông, lại còn định cởi chiếc áo ngoài nữa chứ. Song Tử hoảng quá, bí quá làm liều, chàng dùng hai tay đẩy mạnh Ngọc Thư ra, làm nàng ngã chổng vó, nằm vật ra sàn.

" Xin cô nương lượng thứ! Tại hạ xin tạ tội sau!" Song Tử không chờ đợi lâu, phi thẳng ra khỏi phòng, bay mất dạng.

Căn phòng mở toang cửa, Tú Bà thấy lạ bước vào, bà ta nhìn thấy Thiên Bình nằm ngất ra bàn, còn Ngọc Thư say bý tỷ nằm tênh hênh giữa sàn nhà, Tú Bá hoảng quá, hét toáng lên:" Ngươi đâu, mau...Mau...đến đây có kẻ bức hại đệ nhất mỹ nữ của ta!!!"

[Fanfiction] Kiều nữ giả danh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ