Chương III

292 18 0
                                    

Endou: Cậu làm gì ở đây vậy, Shiro?

Shiro: À...em...

Chuyện này làm Endou nhớ lại cái lần đầu tiên cậu gặp Gouenji, cậu cũng gặp cậu ấy trong bệnh viện này.

Endou: Trong đó là ai vậy? Em gái cậu à?

Shiro: K... không ạ! Em không có em gái!

Endou: Vậy à!

Shiro: Còn thầy làm gì ở đây vậy Endou-sensei!?

Endou: Không phải việc của cậu! Cậu cũng mau về đi, trời tối rồi!

Shiro: V... vâng!

Shiro đã đi được nửa quãng đường về nhà, Endou vẫn đứng đó. Phải chăng cậu tò mò muốn biết sau căn phòng này là ai? Cậu lưỡng lự không biết nên mở cánh cửa hay không?

Và rồi, cậu quyết định mở cửa. "Cạch" tiếng cánh cửa bật mở ra.

Mẹ Shiro: Sao vậy? Con quên gì à?

Endou bàng hoàng, đó không phải là em gái Shiro, mà đó là một người phụ nữ. Một người phụ nữ tóc nâu, buộc túm ở phần đuôi và đưa về phía trước ngực, đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bà hơi nhợt đi, nhưng ở bà có một nét gì đó vẫn tươi tắn lạ thường.

Endou: T... tôi là Endou! Giáo viên chủ nhiệm lớp Shiro!

Mẹ Shiro: À! Chắc thầy là Endou-sensei nhỉ! Chào thầy, tôi là Toumako Hitouya, mẹ của Shiro!

Endou: V... vâng!

Toumako: Thằng bé nhà tôi đã làm gì sai sao? Mà thầy phải đến tận đây vậy?

Endou: A... à! Trò Shiro thường xuyên đến lớp muộn, em ấy còn đến muộn ngay ngày đầu tiên! Tôi muốn biết lý do, thưa chị!

Toumako: *thở dài, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh điện bắt đầu hiện lên qua từng dãy phố, nơi bọn trẻ vẫn còn chơi đá bóng rất vui* Tôi đã bảo nó rồi mà nó không chịu nghe, lúc nào cũng cứng đầu như vậy!

Endou: Shiro làm sao ạ?

Toumako: *bà quay sang Endou* Endou-sensei! Tôi muốn nhờ thầy một việc!

Endou: Chị cứ nói.

Toumako: Từ lúc sinh Shiro, cơ thể tôi đã rất yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mà thằng bé thì...

(Flash back)

Bác sĩ: Chị nên đến đây an dưỡng dài ngày thì hơn! Chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng của chị một cách tỉ mỉ hơn!

Toumako: Nhưng tôi lo cho Shiro, nó mà biết thì chắc nó...

Cánh cửa bật mở.

Toumako: *bà ngạc nhiên vì người mở cánh cửa đó là Shiro* Shiro!? Con làm gì ở đây vậy?

Shiro: Mẹ! S...sao mẹ không nói cho con biết!

Toumako: M... mẹ xin lỗi nhưng...

Shiro: Mẹ nên đến bệnh viện. Ở nhà con vẫn tự lo được mà!

Toumako: Nhưng...con lo được chứ?

Shiro: *cười* Vâng!

(End flash back)

Cảm ơn anh, Sensei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ