Àh ờm, sau khi đọc lại thì thấy là họ tên có bị nhầm lẫn đôi chút, thực sự xin lỗi *cúi đầu* tên chính là Shiro Hitouya nhá! Tại không nghĩ ra tên nên lấy tên mình luôn ^^
----------------------
Hôm sau, Shiro lại đến muộn, cậu bắt gặp cái nhìn lạnh ngắt của Endou.Endou: Em đến muộn! Hôm nay sẽ không có sự tha thứ đâu! Đứng ngoài hành lang hết tiết này cho tôi!
Shiro: V... vâng ạ!
Chiều hoàng hôn buông xuống, Endou dạo bước trên đường về, từ ngày gặp Shiro, những kí ức buồn cứ ùa về trong tâm trí cậu, hoàng hôn hôm nay thật đẹp! Bỗng một dòng nước chảy từ mắt Endou lăn dài xuống má, nhưng cậu vội gạt đi, lý trí không cho phép cậu được mềm yếu.
Sáng hôm sau, Shiro lại đến muộn, một lần nữa. Endou cảm thấy khó chịu vì cái bộ dạng ngày nào cũng đến muộn của Shiro vì nó khá giống với một...ai đó.
Endou: *nói với giọng khó chịu* Vào lớp đi! Chiều nay cậu ở lại gặp tôi!
Shiro: *ngạc nhiên* V... vâng ạ! E...em vô cùng xin lỗi, sensei!
Shiro chạy vội vào lớp, đi qua các dãy bàn.
Mikary: *nói nhỏ* Nè!
Shiro: Gì vậy!?
Mikary: Cậu mới đến nên không biết thôi! Sensei rất ghét những người đi học muộn đó!
Shiro: V.. vậy sao?
Mikary: Ừhm! Cậu có thể không làm bài tập, hay nói chuyện trong lớp, Endou-sensei có thể tha cho, nhưng đi học muộn là sensei phạt nặng lắm đó!
Shiro: Vậy tớ sẽ cố gắng đi học sớm hơn!
Chiều xuống, lớp học đã vãn, chỉ còn Shiro và Endou.
Shiro: S..sensei, E...em em!
Endou: Cậu thích đi muộn đến thế sao?
Shiro: E..em không muốn nhưng... -nói đến đoạn này, mắt Shiro cụp hẳn xuống.
Endou: Tôi không cần biết lý do của cậu! Từ giờ cậu còn đi muộn nữa, tôi sẽ đuổi học cậu!
Shiro: Em xin lỗi sensei!
Endou: Thôi cậu về đi!
Shiro đứng dậy, chào Endou rồi ra về, cửa lớp đóng lại một cách nhẹ nhàng.
Endou, cậu đã chọn cách này sao? Cậu đã chọn cái cách lánh xa tất cả những gì giống với cậu ấy hay của cậu ấy, giam mình trong cảm xúc riêng, mở ra một thế giới mới lãng quên hết quá khứ chỉ để cậu không muốn chịu thêm một tổn thương nào nữa!
Endou vẫn ngồi đó. Trời bắt đầu mưa. Endou nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa chảy thành dòng xuống kính, cậu nhớ về chiều mưa hôm đó, cái hôm trước khi bi kịch xảy ra, cái hôm mà hắn đã nuôi trong cậu hy vọng cuối cùng. Nước mưa như đang khóc hộ cậu, đã cố quên đi tất cả sau ngần ấy năm, nhưng mọi thứ lại ùa về chỉ sau một cái nhìn. Để quên đi một người liệu có dễ? Và nếu cậu cố quên đi liệu có quá tàn nhẫn với bản thân? Cơn mưa có thực sự là nước mắt của cậu, hay là nước mắt của ai đó, trên cao kia?