Chương I

652 24 3
                                    

-Endou! Endou!?

Một tiếng gọi vang vọng đâu đó trong buổi sáng sớm mơ màng, Endou vẫn đang nằm trên giường, tiếng gọi đó phát ra từ đâu và ai đang gọi cậu? Endou lim dim, gạt chăn ra bước xuống giường, cậu dụi mắt rồi đi tìm tiếng gọi đó. Endou bước xuống cầu thang, giọng nói đó càng to và rõ, dường như cậu đã phát hiện ra tiếng gọi đó của ai, cậu chạy nhanh hơn. Đó là một tiếng gọi quen thuộc, Endou mở cánh cửa sân sau, đó là... Gouenji!

Endou: Gouenji!? Sao...

Gouenji: Cậu không nhớ tớ sao!? Cậu đã quên tớ rồi sao?

Endou: K.. tớ không bao giờ quên được cậu. Cậu đã trở về sao?

Gouenji: Tớ về rồi đây!

Endou: Cậu có biết tớ đã chờ cậu suốt gần 10 năm nay không?

Gouenji: Tớ xin lỗi đã để cậu phải chờ!

Endou: C.. cậu lúc nào cũng trễ cả!

Endou rưng rưng hai hàng nước mắt, ghì chặt lấy Gouenji, cậu đã khóc, nhưng không phải nước mắt của sự đau khổ mà là nước mặt hạnh phúc. Cậu hạnh phúc vì Gouenji đã trở về bên cậu, cậu hạnh phúc vì giờ đây cậu không còn phải cố kìm nén nỗi nhớ mong, cậu hạnh phúc vì cậu và Gouenji lại được sát cánh bên nhau và cậu còn được nhìn dáng hình đó nữa.

Nhưng.....

Tất cả chỉ là một... giấc mơ.

Endou vẫn nằm trên giường, không có Gouenji nào cả, cậu mở mắt rồi ngồi dậy, dụi mắt:
- Mình... đã khóc sao!? Tại sao chứ cậu ấy đã không còn, mình khóc vì cái gì chứ!?

Endou bước khỏi giường, cậu thay quần áo rồi cầm tập giáo án và bài kiểm tra, Endou giờ đang làm giáo viên chủ nhiệm ở trường Raimon. Cậu đi đến ga tàu điện ngầm mua vé, ngồi xuống ăn bữa sáng trong khi chờ tàu đến. Vẫn là một buổi sáng thường lệ thôi, chợt điện thoại rung lên:
     
"Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến lớp thầy đang chủ nhiệm, sau khi đến trường thầy hãy lên văn phòng gặp tôi để bàn giao học sinh"

Là tin nhắn của thầy hiệu trưởng, Endou đọc xong cậu nhắn lại một câu cộc lốc "Vâng"
Sau cái chết của Gouenji, Endou giờ đã trở thành con người khá lạnh lùng, vì vết đau đã làm cho cậu trưởng thành hơn, không, nó đã làm cho cậu thay đổi cái bản tính hòa nhã, tươi vui, lạc quan vốn có của cậu.

Đến nơi, Endou lên văn phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng: Chào thầy Endou! Có một học sinh chuyển từ trường trung học Kidokawa Seishuu sang đây, em ấy tên là Shiro Hitouya.

Endou: Vậy học sinh đó đâu ạ?

Hiệu trưởng: Ờhm! Em ấy đang đến, chắc phải đợi vài phút nữa! Thôi thầy cứ vào lớp đi, khi nào em ấy đến tôi sẽ báo cho thầy! Thật tình! Học sinh mới đến mà sao em ấy lại đến muộn được nhỉ!

Endou: Vậy tôi xin phép!

Endou bước ra khỏi cửa, đi qua các hành lang, Endou nghe thấy các học sinh của mình đang bàn tán về học sinh mới.

Mikary: Nè! Hình như hôm nay lớp ta có học sinh mới hay sao ý!

Torima: Thật hả!? Như thế nào vậy?

Cảm ơn anh, Sensei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ