Shiro đang ngồi trong căn phòng đó, dõi theo từng nhịp đập, từng hơi thở của người phụ nữ nằm trên chiếc giường trắng.
Căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, cùng với tiếng "tít tít" đều đều của máy đo nhịp tim nghe đến nhàm tai.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra chậm rãi, có chút gì đó nặng nề.
Shiro: Endou-sensei! Thầy...đi về đi.
Endou: Thầy đến mang cho em cái này...
Shiro: Đây là chuyện của em, hãy để em tự giải quyết! Em chắc chắn rằng mẹ em sẽ khỏe lại, đến lúc đó...đến lúc đó...em sẽ chơi bóng đá cho đến khi người mệt lả đi, kể cả khi trời đã tối muộn!
Shiro ngẩng mặt lên nhìn Endou, cậu cười làm xua tan đi cái không khí u trầm trong căn phòng.
Endou: *cười nhẹ* Cái này! Cho em!
Shiro: *ngạc nhiên nhìn về phía Endou* Đây là....
Endou: Quả bóng này là của Gouenji! Nhưng giờ nó là của em! Nó sẽ tiếp cho em sức mạnh!
Shiro: Nhưng...
Endou: Yên tâm đi! Thầy chắc cậu ấy cũng sẽ đồng ý!
Endou dúi vào tay Shiro quả bóng mang logo kia. Quả bóng đã sờn đi theo thời gian nhưng những kỉ niệm trong nó sẽ không bao giờ phai nhạt.
Shiro cầm quả bóng trên tay, một cảm giác lạ. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ thấy, cứ như mọi kí ức quả bóng này mang đã truyền đến trái tim cậu. Cậu cảm thấy cay cay nơi sống mũi...Đây là thứ cảm xúc gì? Nó hạnh phúc những bỗng chốc lại buồn, rồi dần chìm vào tuyệt vọng rồi lại lóe sáng lên những tia hy vọng nhưng lại vụt mất ngay tức khắc...Và cuối cùng là những giọt nước mắt.
Hai hàng lệ chạy dài nơi khóe mắt, rơi xuống quả bóng đang trên tay cậu bé.
Shiro: Sensei...
Shiro tới ôm chầm lấy Endou, nước mắt giàn giụa.
Endou: *xoa đầu cậu bé* Tất cả sẽ ổn thôi!
Ngoài kia, ánh đèn đường đã bật lên trong màn đêm sâu thẳm.
Sáng sớm hôm sau, Endou bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Endou: A...l...o...?
[Endou-san! Bà Toumako...buổi phẫu thuật thành công rồi! Không còn gì phải lo nữa rồi!]
Endou: *Bật dậy* Em nói thật chứ Yuuka!!
[Chỉ cần vài ngày hồi sức nữa thôi!]
Endou: Vậy là tốt rồi! Tốt quá rồi!
Endou chạy thật nhanh tới trường, cậu muốn nhìn thấy gương mặt cậu học trò nhỏ tươi vui trở lại.
- Endou-sensei!!
Tiếng gọi vọng lại từ đằng sau Endou.
Endo: Shiro! Tốt rồi, mẹ em khoả lại rồi nhỉ!
Shiro: Vâng!
Và rồi, buổi học hôm đó diễn ra vui vẻ lạ thường, trước giờ chưa có mlọt buổi học nào vui như vậy.
Cuối buổi học, nắng vẫn vàng tươi, gió nhè nhẹ dù trời đã sang đông.
Shiro: Endou-sensei! Cùng chơi bóng đá nào!
Shiro cười, một nụ cười giống Endou vậy.
Endou: Được rồi!
Hai thầy trò, hai con người luôn sống trong quá khứ. Luôn bị giày vò bởi quá khứ của chính mình, bị bóng tối vùi lấp. Những người đã từng gheo hy vọng cho người khác. Giờ đây, đã được giải thoát. Và họ, có thể, sẽ tạo nên một huyền thoại mới.
Shiro: Endou-sensei! Chuyền qua đây ạ!
Endou: Đỡ này!
Bên trên bờ sông, một cô bé trong bộ đồng phục nữ sinh với mái tóc hồng. Đang cười, một nụ cười hạnh phúc.
Yuuka: Anh thấy không, Onii-chan! Tất cả đã quay trở lại rồi!
Trong bệnh viện Inazuma, nơi những tia nắng vàng vẫn còn chiếu rọi qua những khung cửa kính. Căn phòng 207, một người phụ nữ đang ngắm những bông hoa bên vườn.
Toumako: Shiro! Bóng đá, rất vui phải không?
Một tuần sau, bà Toumako đã xuất viện.
Endou: Shiro! Nghe nói mẹ em xuất viện rồi hả? Chúc mừng nhé!
Shiro: Vâng ạ! Tốt quá rồi!
Endou: Vậy...hãy cùng thầy lập đội bóng tham dự giải FFI năm sau nhé!
Shiro: Football Frontier phải không ạ? Vậy chắc chắn em sẽ tham gia!
Endou: Hứa nhé!
Endou chợt khựng lại.
(Endou: Cậu hứa đi! Hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ)
Shiro cầm lấy bàn tay Endou, cậu ngoắc hai ngón út vào nhau.
Shiro: Hứa ạ!
Sáng sớm chiếu rọi xuống, in bóng hai con người, một lời hứa.
Endou: Được rồi vào học thôi! Sắp muộn rồi!
Buổi học bắt đầu.
"BÙM!!!"