Chương VII

233 16 16
                                    

Cháu nó xin lỗi vì k đăg đúg lịch đc nhưg nhà cháu mất mạg nên đàh chịu *cúi đầu*
--------
Shiro quay lại, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Dưới ánh đèn điện, bóng người dần xuất hiện, vẫn đội mũ trùm đầu và chiếc áo khoác màu cam, chính là người hôm trước đã giúp Shiro.

Shiro: *chạy lại* Anh đến muộn quá!

Người đó ngó xunh quanh.

- Xin lỗi! Anh có nhiều việc quá!

Shiro: Mà, tên anh là gì vậy? Em là Shiro!

Người áo cam hơi lưỡng lự một chút.

- Cứ gọi anh là G!

Shiro: Cái tên lạ thật!

G-san: Anh không thể nói cho em biết được!

Shiro: Thôi được! G-san! Anh huấn luyện cho em nhé! Em muốn được giỏi như anh!

G-san: Được rồi!

Tối xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển sang màu đen tuyền đặc trưng của buổi tối. Shiro tập theo các bài tập mà G-san đã chỉ định, còn G-san thì đứng vào một góc lặng quan sát Shiro. Anh nhận ra nụ cười của Shiro lúc luyện tập bóng đá, nó giống với một người nào đó mà anh đã từng biết trước đây. Bỗng anh thấy bóng của ba người đàn ông áo đen nấp sau những gốc cây gần đó.

G-san: Xin lỗi! Anh phải đi rồi! Tạm biệt!

G-san quay lưng đi chạy vội, không kịp để Shiro chào từ biệt.
Shiro đi về, ngươi lấm lem bùn đất cùng mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tay cậu ôm quả bóng và cười rất tươi.

Toumako: Con làm gì mà người bẩn thế kia?

Shiro: Con tập bóng đá! Con muốn giỏi như G-san!

Toumako: G-san!?

Shiro: Là người hôm trước đã giúp bọn con giành lại sân bóng!

Toumako: Đó là tên cậu ta sao?

Shiro: Anh ấy không thể nói được tên thật của mình!

Toumako: Thôi được rồi! Vào tắm đi!

Shiro: Vâng ạ!

Bữa cơm hôm đó cũng ấm áp, và tràn đầy tiếng cười như bao bữa cơm khác vậy. G đã ngày càng làm cho Shiro thêm yêu bóng đá, anh thực sự đã truyền cảm hứng cho Shiro.

Chiều nào cũng thế, G đến huấn luyện cho Shiro tập bóng, cậu giờ đã giỏi hơn trước, các kĩ năng được nâng cao đáng kể qua những bài tập của anh.

Nhưng...

Gần đây anh ta không đến nữa, mặc cho Shiro vẫn tiếp tục luyện tập và chờ đợi cho đến tận bảy giờ tối, cậu đành ra về.

Shiro: Con về rồi ạ! *Shiro quăng cặp xuống đất nét mặt hơi buồn*

Bố Shiro: Sao vậy? Hôm nay cậu ta lại không tới à?

Shiro: Vâng!

Bố Shiro: *cúi xuống xoa đầu thằng nhóc* Thôi nào! Chắc cậu ta có việc bận! Hãy luyện tập nhiều, con sẽ trở thành một cầu thủ giỏi.

Shiro: Vâng! Con sẽ cố gắng!

Bố Shiro: Thôi! Vào ăn cơm đi nào!

Sáng hôm sau...

Cảm ơn anh, Sensei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ