Chương VIII

214 12 6
                                    

Vô cùng xin lỗi mọi người nhưng tại vì cháu nó đang đi học hè và còn mấy vụ nộp sơ nhập học nên mất khá nhiều thời gian nên cháu nó up chậm ạ!
------------------------------------------------------
Chiều hôm sau.

Endou: Được rồi! Buổi học đến đây là kết thúc! Các em nhớ đi về cẩn thận nhé!

Cả lớp đứng dậy rồi bắt đầu ra về. Trừ Shiro, cậu vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh chim còn sót lại của mùa thu.

Endou nhìn về phía Shiro,vẫn thấy cậu học trò của mình ngồi đó, đôi mắt có chút buồn.

Endou: Sao vậy Shiro? Sao em không về?

Shiro: Endou-sensei! Liệu người như em...có thể chơi bóng đá...được...không?

Endou: Em nói gì vậy!? Ai cũng có thể chơi bóng đá mà!

Shiro: Nhưng em thì khác! Em không thể! Chính em đã...

Màu đỏ của ánh hoàng hôn chiếu xuống, làm cả căn phòng trở nặng nề. Qua từng lời kể của Shiro, Endou càng thấy họ có quá nhiều điểm tương đồng.

Endou: Em biết không, Shiro! Gouenji cũng từng giống em vậy! Em gái cậu ấy đã bị tai nạn trong khi xem trận chung kết giữa Teikoku và Kidokawa Seishuu, là đội bóng của cậu ấy. Mặc dù là do sự sắp đặt của Kageyama, HLV Teikoku nhưng cậu ấy vẫn luôn tự trách mình nếu không chơi bóng đá, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn...Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn giúp thầy, giúp đội bóng đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới!

Shiro: Vậy...em...cũng có thể chơi bóng đá...phải không?

Endou: Đương nhiên rồi!

Shiro: Thầy có thể huấn luyện em không, Endou-sensei!

Shiro đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Endou, một ánh mắt sắc bén, hệt như cậu ấy.

Endou hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, cậu liền cười nhẹ rồi giơ nắm đấm về phía Shiro.

Endou: Được! Cùng chơi bóng đá nào!

Shiro: Vâng!

Endou: Ra bờ sông nhé!

Shiro: Được ạ!

Endou cùng Shiro đứng trước bờ sông, gió thổi nhẹ.

Endou: Đi nào, Shiro! Cùng chơi bóng đá nhé!

Endou lại nở cười, nụ cười đó, có lẽ chỉ cần nhìn một lần thôi cũng không bao giờ quên được.

Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà. Dưới ánh đèn đường, trên bờ sông, hai người cười rất vui, những quả bóng nằm gọn trong gôn, những cú sút chứa đầy niềm vui tất cả ở trên bờ sông đó.

Endou: Gou...Shiro! Làm tốt lắm!

Hôm nay đến đây được rồi!

Shiro: Vâng!

Hai người tạm biệt nhau, Shiro chạy nhanh về phía bệnh viện với khuôn mặt rất vui, như trước cậu đã từng có.

Shiro đến trước căn phòng 207, cậu mở cửa phòng ra, cậu sẽ nhìn được mẹ, người mẹ cậu yêu thương nhất, và cậu sẽ kể cho mẹ nghe...về niềm vui của bóng đá.

Nhưng, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia lại không có lấy bóng dáng của người phụ nữ tóc nâu nào cả. Tất cả còn lại chỉ là một chiếc giường trắng, cùng đóa hoa dã bách hợp đã héo từ bao giờ.

Shiro: *Hét lớn* Mẹ! Mẹ đâu rồi?!

*Cạch*

Tiếng cửa ra vào được mở ra, Shiro lập tức quay lại, cậu hy vọng đó là mẹ cậu, nhưng lại là người đàn ông mặc áo blouse trắng. Cậu bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng điều đó sẽ lại xảy ra...một lần nữa.

Bác sĩ: Cậu có phải con của bệnh nhân trong phòng này không?

Shiro: V...vâng! Mẹ cháu đâu rồi ạ?!

Bác sĩ: Cháu đừng hoảng nhé! Mẹ cháu hiện tại đang trong phòng cấp cứu! Bà ấy đột nhiên thở dốc và nhịp tim bắt đầu tăng cao...

Shiro: *ngắt lời* MẸ CHÁU GIỜ SAO RỒI?!

Bác sĩ: Cậu hãy đợi tin của chúng tôi nhé!

Shiro: Đợi...sao...?

Shiro bất thần, hai tay cậu thõng xuống, như người sắp chết.

Mẹ cậu, người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu muốn bảo vệ, muốn giữ lấy đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu không biết làm thế nào để giữ mẹ cậu lại, trong tâm trí cậu là một màu đen tuyền, không một chút ánh sáng nào lọt qua được. Cậu cố chới với, giơ tay lên như muốn được giải thoát, như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng...tất cả những gì cậu thấy, cậu nắm được, chỉ là một màu đen thẫm.

Nước mắt Shiro rơi thành hàng dài trên má, cậu tự hỏi tại sao việc này lại đến với cậu, không phải một ai khác?

- Shiro? Shiro phải không?

Cậu ngẩng mặt lên, một mái tóc hồng trong bộ blouse trắng đang cúi xuống nhìn cậu.

Shiro: Chị...chị Yuuka!

Yuuka: *ôm lấy Shiro* Sao vậy em?

Shiro: Xin chị...xin chị hãy cứu mẹ em! Xin chị đấy!

Yuuka: Bà Toumako phải không? Được rồi! Chị sẽ cố hết sức! Em đừng lo nữa nhé! Về nhà với chị nào!

Shiro: Nếu...mẹ em...

Yuuka: *lập tức đưa ngón tay lên miệng Shiro* Đừng lo! Mẹ em sẽ ổn, đó là công việc của bọn chị mà!

Shiro: Cảm...cảm ơn chị, Yuuka-san!

Yuuka: Giờ về nhà với chị nhé! Được không?

Yuuka đưa tay ra, cô không quên một một nụ cười nhẹ an ủi Shiro.

Shiro: *vội lau nước mắt, trong lòng cậu đã thấy an tâm phần nào khi thấy nụ cười của Yuuka* Vâng!

Trong khi đó, Endou về nhà với tâm trạng rất vui, mà không biết rằng sóng gió đang ập đến với cậu học trò nhỏ của mình.

Cảm ơn anh, Sensei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ