Chương V

251 16 11
                                    

Ngày hôm sau, Shiro không đi học.

Endou đến lớp.

Endou: Shiro đâu?

Mikary: Hình như bạn ấy không đi học ạ!

Endou: *nghĩ* Nếu như đi muộn thì cậu ta cũng thể muộn như vậy được.

Endou nhìn qua chỗ Shiro ngồi, bỗng hình ảnh Gouenji hiện lên. Cậu sợ... lo sợ... liệu... chuyện đó lại xảy ra... một lần nữa...

Cánh cửa bật mở.

Shiro: Em xin phép! - Shiro cúi gằm mặt xuống, dường như tối qua cậu không ngủ, vì sao vậy? Cái kí ức đó ùa về chăng?

Endou cậu thở phào, liệu cậu đã qua lo lắng, cái quá khứ đó gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu.

Endou: *cười* Em vào đi!

Cả lớp: HẢ!!!!!!!!!!!!?

Endou: C... chuyện gì mà các em hét toáng lên vậy?

Mikary: S...sen...sei.... cười sao?

Endou: À! Xem ra cũng lạ nhỉ! À ờhm! Vậy ta bắt đầu lại nhé, từ hôm nay, thầy sẽ bắt đầu với một con người hoàn toàn mới!

Endou bước ra ngoài cửa lớp, rồi chỉnh lại quần áo. Sau đó cậu vặn tay nắm cửa, rồi đi vào.

Endou: Chào các em, thầy là Endou Mamoru, từ giờ thầy sẽ chủ nhiệm các em! Mong các em giúp đỡ!

Soyuki: Thầy lạ thật đó! Em thật không hiểu luôn!

Endou: V... vậy hả!?

Endou liếc qua chỗ Shiro. Ánh mắt Shiro có vẻ buồn, pha chút đau khổ, nhưng thay vì nhìn về phía Endou, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Endou: Shiro!

Shiro: Dạ!

Endou: Gặp thầy sau giờ học nhé!
Shiro: Em bận rồi!

Endou: Em phải ở lại nếu không thì thầy sẽ đi kiếm em đấy!

Shiro: *khó chịu* Em biết rồi, ở lại là được chứ gì!

Mikary: Nè! Shiro-chan!

Shiro: *cáu* Gì!?

Mikary: Shiro-chan!!!! Cậu đừng thừa lúc sensei hiền mà bắt nạt vậy chứ!

Shiro: Cậu thì biết gì mà nói! Đừng phát biểu linh tinh!

Mikary: Cậu...

Endou: Thôi mà hai đứa! *đập hai tay vào nhau* Rồi! Chúng ta bắt đầu học!

Cả lớp: VÂNG!!!

Chưa bao giờ lớp học vui đến thế... trừ một người. Shiro chống tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang tự hỏi không biết hôm nay ông ta sẽ đưa mình đi đâu, hay làm gì nữa.

Chiều xuống với cả mớ suy nghĩ trong đầu Shiro.

Mikary: Ở lại ngoan nhé Shiro-chan~

Shiro: *mặt cúi gằm* Im miệng đi!

Mikary: Bye!

Trong lớp lại chỉ còn Endou và Shiro.

Shiro: Thầy nói nhanh lên cho!

Endou: Thực ra...

Ánh mắt Endou cụp xuống, mặt cúi xuống, rồi nước mắt đã rưng rưng từ bao giờ.

Cảm ơn anh, Sensei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ