Chap 1

2.6K 60 5
                                    

        Cho au nói vài lời nhé mới đầu fic có hơi khó hiểu nhưng đọc lun mấy chap sau từ từ mấy bạn sẽ hiểu được câu truyện nhé , mọi người đọc fic vui vẽ ^^


  Sau ba năm, cuối cùng anh cũng xuất hiện, chấm dứt sự kết nối cuối cùng giữa hai chúng tôi.

 

 Trên thế gian này nếu có bán thuốc hối hận, tôi nhất định không nói hai lời, sẽ mua ngay một lọ về uống, đầu óc có vấn đề, mới có thể đi cùng cái thằng YuGyeom lúc nào cũng tung tăng ngông cuồng chạy đến King. Lúc tan tầm chắc chắn sẽ không thể bắt được xe buýt. Thời tiết tháng bảy, khí lạnh của điều hòa trong xe buýt đã bị khí cacbonic của những người đang da chạm da, mặt đối mặt nuốt hết chẳng còn thừa lại tí nào.

Khi đến King, hai đứa chúng tôi cũng đã bị mồ hôi làm ướt đầm cả người. Mới lăng quăng có nửa tiếng đồng hồ, tôi đã chịu không nổi rồi. Sớm đã biết rằng, đến những nơi như vậy chỉ làm lãng phí thời gian thôi.

Tôi thì mệt mõi còn YuGyeom lại vui sướng không biết mệt mỏi, cái dáng vẻ chỉ cần đảo qua mắt ngắm nhìn cũng thỏa cơn nghiện, khiến tôi thực sự không nỡ phá vỡ hứng khởi của cậu ấy.

Nhẫn nại, phải nhẫn nại, ai bảo tôi là bạn thân của cậu ấy chứ?

Năm đó khi tôi đến thành phố Seoul này, bên cạnh chỉ có một mình Mark.  


Chúng tôi cùng học chung một trường đại học, sau khi tốt nghiệp lại cùng rủ nhau đi thực hiện ước mơ. Cái năm đó, đôi thanh niên đã lóe lên trong đôi mắt mình ánh sáng hoa lửa rực rỡ về sự ái mộ đối với thành phố Seoul này, ánh sáng đó còn sáng hơn cả ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sau này, anh đi rồi, tôi đã ở lại một mình. Như thế đến nay cũng đã ba năm rồi. Nếu nói sự tuyệt tình của anh, tôi đoán mình thực sự còn phải lĩnh giáo thêm, không có công việc, trên người không có một đồng, anh sao khi ở chung với tôi từng ấy năm, nói từng câu từng chữ sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời , trong một đêm đã đạp cửa bỏ đi, để tôi một mình ở lại giữa thành phố xa lạ này. Số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi, ba năm rồi, anh lại không hề gọi điện cho tôi lấy một lần. Sự sống chết của tôi căn bản chẳng liên quan gì đến anh . Cho nên giữa chúng tôi ngoài một chút vấn vương cuối cùng, trên thực tế chỉ còn là những người đồng hành xa lạ.

Sao đột nhiên lại nghĩ đến những chuyện này chứ? Nhìn những đồ xa xỉ ngập mắt, tôi bất giác nhếch mép mỉm cười. Trên thực tế, tôi và YuGyeom là hai người có thể coi là thành phần tri thức, đặc biệt lại làm ở phòng thiết kế, là bộ phận có tiền thưởng cao nhất trong công ty ngoại trừ phòng kinh doanh.


  Wow!", YuGyeom kinh ngạc thốt lên, nhào đến chiếc quầy hàng hiệu với tốc độ xung kích l00m, chỉ vào dưới ánh đèn, chiếc áo màu nước biển trên người ma nơ canh không kìm chế được lắc đầu than thở, "JinYoung, cái áo này đẹp quá!"

"Chị ơi, làm ơn lấy một chiếc cỡ trung, cảm ơn nhé!" YuGyeom không thèm để ý ánh mắt như sát thủ của tôi, quay qua đón lấy chiếc áo trong tay cô gái bán hàng, đẩy tôi vào trong phòng thay đồ.

Không thể phủ nhận, chiếc áo đó thực sự rất đẹp, sau khi mặc lên người.

"JinYoung, chiếc áo này rõ ràng thiết kế là để dành cho những người đẹp như cậu." Giọng nói của YuGyeom vừa cất lên, chị gái bán hàng cũng cười mà nói theo: "Em thật đẹp trai, phong cách cũng rất hợp với chiếc áo này." Đẹp, quả nhiên là rất đẹp! Tôi cười lịch sự, chuẩn bị cởi áo ra thì nghe được...

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ