Chap 7

714 39 1
                                    

  "Jaebum huyng, cám ơn huyng, nhưng trời sắp mưa rồi, nhớ mang theo ô đấy." Trong điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, kèm theo là tiếng cúp điện thoại.


Một tiếng đồng hồ trôi đi thật nhanh, trong lúc đó mẹ tôi lại gọi điện đến, tôi nói đã dồn đủ tiền rồi, để bà không quá lo lắng, tôi sẽ về ngay trong đêm hôm nay.

Điện thoại lại reo lên, Jaebum sao lại nhanh thế được? Nhưng cầm điện thoại lên nhìn, lại là số của Mark. Máu trong người tôi như ngưng kết lại, lúc này anh ta gọi điện cho tôi làm gì chứ? Vừa vui đùa mây mưa với Suzy xong, đang tinh thần phấn khích, nhìn cái gì cũng vui vẻ, cho nên nhớ đến cái kẻ "trà thừa sau cơm" như tôi đây sao?
Còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Tôi để điện thoại về chế độ im lặng, nhìn lên dãy số không ngừng phát sáng trên màn hình. Mark liên tục gọi đến, mỗi lần lại cách nhau chừng 10 phút. Sau ba lần gọi thì hoàn toàn im ắng, màn hình cũng không sáng lên nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, dùng tay ấn xóa tên "Mark" vẫn lưu trong danh bạ, cái động tác này đáng lẽ chỉ cần vài giây là hoàn thành, vậy mà tôi lại phải dùng tới thời gian ba năm.  


  Ngốc nghếch chờ đợi không biết đã bao lâu, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô ở phía dưới lầu, chạy về phía cửa sổ, quả nhiên là xe của Jaebum đã đến.
Trên trời đã lác đác có giọt mưa, tôi cầm ô, chạy xuống phía dưới.
Jaebum dừng hẳn xe lại, đang bước từ bên trong ra. Mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cổ áo đeo cà vạt. Dáng bộ như vậy, không nghi ngờ gì chính là vừa rời khỏi công ty đến đây. Tôi tiến đến gần Jaebum, mới phát hiện trên khuôn mặt vẫn còn mồ hôi.

"JinYoung!" tôi vẫn đang còn chưa kịp mở miệng, thì anh đã gọi tôi, từ trên người lấy ra một tấm séc ngân hàng nhét vào tay tôi.

"Trong này có số tiền mà cậu cần , tôi biết hết mọi truyện rồi cậu cầm đi. Đi viện không giống như đi mua đồ, thiếu tiền thì không hay, bệnh viện cũng không cho làm phẫu thuật cho người bệnh đâu, ngoài việc cấp cứu thông thường, tất cả những biện pháp y tế khác đều có thể dừng lại. Tôi sẽ gửi thêm tiền cho cậu nếu như thiếu , để tránh đến khi đó cậu lại lo đến phát khóc như bây giờ." Jaebum cười rất ôn tồn.
Trái tim tôi thật sự ấm áp, vội vàng nắm chặt lấy tấm séc, giống như nắm chặt một niềm hi vọng vậy.

"Jaebum huyng, cảm ơn huyng!" Em không biết nên nói điều gì nữa, ngoài từ cảm ơn.

Cảm ơn cái gì, còn không nói tôi không cần là may rồi!" Jaebum nhất định biết trong lòng tôi bây giờ rất bất an.
Tôi suy nghĩ, dù sao cũng vẫn nên nói với anh: "Jaebum huyng, nhiều tiền như vậy em nên viết cho huyng một tờ giấy nợ. Có thể em không trả huyng sớm được."  


Jaebum sững người một lúc, cười đầy thâm sâu, nhưng không biết có phải là tôi bị ảo giác không, trong đáy mắt anh sáng lên một tia sáng tình ý khiến tôi hơi lo lắng, nếu dùng một từ đển hình dung, thì có lẽ nó được gọi là "đáng thương".

Em nhìn có phải đáng thương lắm không? Cảm giác như vậy, thật không dễ chịu chút nào.

Jaebum nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: "Bây giờ vay mượn đều cần giấy ghi nợ, vậy mà vẫn có cả đám trốn nợ, nợ khó đòi, tôi không cần giấy nợ, cũng đảm bảo cậu chạy không nổi."

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ