Chap cuối

1.1K 38 7
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, bác gái tỉnh lại: "Gọi điện cho Mark chưa?" Giọng nói bác gái không yếu đuối như tưởng tượng. Tôi đỡ bà ấy từ từ ngồi dậy.

"Gọi rồi ạ, anh ấy nói sẽ về nhanh thôi." Vì để bác gái yên tâm, tôi chỉ có thể nói dối.

"Phiền cậu rồi!" Bác gái ngước mắt, nhẹ nhàng nói với tôi, khẩu khí chưa từng dịu dàng vậy.

"Bác, bác nghỉ ngơi đi! Chúng ta tranh thủ ra viện trước lúc Mark về."

Bác Tuan gật đầu, cau mày thở dài: "Tôi vừa nằm mơ, mơ thấy Mark xảy ra chuyện rồi, trong chốc lát tỉnh dậy..."

Tay tôi run lên, điện thoại rơi xuống đất...

Thức ăn ở nhà ăn bệnh viện không phải là khó ăn lắm, bác gái mỗi lần đều ăn không nổi vài miếng là không nuốt nổi nữa. Lúc trưa, tôi bắt xe đi đến quán " cháo" mua cháo cá và thức ăn, gói mang về viện.

"Cháu cũng ăn một chút đi, còn lại nhiều vậy lãng phí lắm, đều là bỏ tiền ra mua cả." Bác gái lúc nói chuyện thì tôi đang tựa vào ghế ngủ gật, việc ở công ty quá nhiều, nhiệm vụ tháng này của phòng đào tạo chồng chất, rất nhiều nội dung đào tạo nhân viên mới của phòng tiêu thụ đều do tôi tự làm, vừa rồi thấy bác gái ăn cơm, liền ngủ thiếp đi.

Buổi tối đang trên đường về nhà thì bỗng thấy YuGyeom đang bị Bambam nắm tay kéo đi đâu đó tôi vừa thấy liền đi theo nhưng không nói tiếng nào.

"YuGyeom, chúng ta nói chuyện đã!" YuGyeom bị cậu ấy kéo tay suốt dọc đường, im lặng không nói, quay đầu muốn đi. Bambam đâu có chịu, sốt sắng, kéo tay cậu ấy, rồi quỳ gối xuống trước mặt cậu ấy, móc chiếc hộp nhỏ trong túi ra, cầm thứ bên trong ra, rồi đeo lên tay YuGyeom không cho cậu ấy phản kháng.

"Cậu!"

"YuGyeom, cưới anh nhé!"

YuGyeom sững sờ, một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cậu ấy, Cậu ấy không còn là cậu bé béo bị người ta bỏ rơi nữa, cuối cùng đã có người coi cậu ấy như bảo bối rồi sao? Tâm trạng nói không nên lời, cậu ấy chỉ biết mĩm cười trong hạnh phúc.

"YuGyeom, anh và bạn trai trước đây đã hoàn toàn chấm dứt rồi, anh đảm bảo với em sau này sẽ không gặp cậu ta nữa. Dù cho có thấy trên đường cũng giả vờ như không quen. Em từng bị tổn thương, anh cũng từng bị tổn thương, cảm giác bị lừa dối đó chúng ta đều hiểu. Anh chỉ tốt với một mình em, mỗi ngày sẽ báo hành tung với em theo giờ, sau này em cũng đừng đi gặp bạn trai cũ nữa, còn quen người nào bên ngoài thì nói cho anh biết... Anh thu nhập không cao, song vẫn tạm ổn, Lời Bambam nói tôi nghe mà cũng rất cảm động.

Mà này kêu anh là anh nhé , anh không thích cách xưng hô cũ của em chúc nào Bambam nói mặt giã vờ giận .

YuGyeom thấy vẽ mặt đó của Bambam liền bật cười đồng ý.

"Anh thích em ở điểm gì?"

"Anh thích tất cả của em, song điều khiến anh cảm động nhất đó chính là sự cố chấp của em trong tình yêu, chúng ta đều giống nhau, trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, và anh đã tìm kiếm mười mấy năm nay rồi mới tìm được em."

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ