Chap 40

631 29 1
                                    

Thời gi­an chỉ trên đồng hồ treo trên tường đã sắp là 10 rưỡi đêm rồi. Một mình tôi trong căn phòng rộng thênh thang, nhìn đồ ăn trên bàn, dường như trong chốc lát lại trở về với những ngày tháng một mình trước đây. Trái tim tôi lại không có một phút nào có thể bình thản.

Chì là trong vài ngày ngắn ngủi, trái tim tôi đã hoàn toàn khác.

Buổi sáng rõ ràng đã nói tối cùng ăn cơm, tại sao ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, mà còn tắt máy chứ?

Tôi rất lo lắng cho anh ấy, sợ anh ấy lái xe gặp phải chuyện gì, càng sợ anh ấy gặp phải phiền phức trong công việc.

Đứng trước cửa sổ, đang ngơ ngẩn nhìn xuống lầu. Xe con riêng gia đình càng ngày càng nhiều, ngay ở cổng tòa nhà đã bị tắc rồi. Mark nếu về, nhất định ngay cả chỗ đỗ xe cũng không tìm thấy nổi.

Nghĩ như vậy, tôi cầm chìa khóa và di động chạy xuống lầu, thần trí cứ lan man ở dưới lầu. Mỗi một chiếc xe tải vào cổng tiểu khu, là thần trí tôi lại hồi hộp theo đó, nhưng mỗi lần đều thất vọng.

Đêm có chút lạnh. Tôi không nản lòng cứ đi bộ trên đường ngoài tiểu khu. Dưới tiếng ồn của xe hơi, tâm trạng dường như có ít nhiều bình tĩnh lại. Nhìn kìa, bao nhiêu người như vậy chẳng phải cũng đều đang bận rộn sao.

"Park JinYoung!" Nghe thấy có người gọi tôi, quay đầu lại nhìn thấy một người thò đầu từ trong xe ra, là Jackson.

"Đứng ngơ ngẩn đó làm gì vậy?" Lúc anh ấy hỏi tôi, chiếc xe đằng sau đã ấn còi inh ỏi, vẻ rất khó chịu.

Tôi thấy anh ấy dừng xe ở chỗ rẽ sát vườn hoa, rồi xuống xe, đi đến trước mặt tôi.

Jackson đi cùng tôi trong tiểu khu.

"Anh lần đầu gặp Mark là lúc nào?" Những ngôi sao trên trời rất sáng, tôi nhìn lên bầu trời đêm, không biết sao lại hỏi câu này. Trong tiểu khu lúc đó đã không còn ai, dưới lầu tôi ở, có chiếc ghế băng dài ngồi nghỉ, e là Mark về không tìm thấy tôi, tôi liền dẫn anh ấy tới ngồi ở đó.

"Tôi quen Mark ba năm trước, lúc đó anh ấy vẫn chưa làm ở TPC, mà ở công ty con của Tập đoàn ở Hương Cảng. Còn tôi cũng đang làm việc trong một công ty quy mô không phải là nhỏ. Tôi và anh ấy đều vì công ty mà đi tranh thầu. Lúc đó tôi quen anh ấy, anh ấy có tài ăn nói, nói việc gì cũng có tư duy rõ ràng, tôi luôn cho rằng, anh ấy nếu làm luật sư thì thích hợp hơn."

Nghĩ tới Mark luôn có dáng vẻ nghiêm túc, tôi bất giác cũng nhếch mép cười.

Jackson liếc nhìn tôi một cái, rồi thở dài, sau đó ngữ khi cố ý trở nên có chút kiêu ngạo: "Không ngờ Mark ở một vài phương diện lại ấu trĩ vậy, tuy không phải là đối thủ của tôi, cuối cùng chẳng phải là vẫn thất bại thảm hại sao?"

Rồi Jackson đã kể hết cho tôi nghe tất cả mọi truyện sảy ra gần đây với Mark . Đột nhiên đáng căm hận! K là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, ông ta vẫn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đạt được mục đích có được tôi.

Bất luận thế nào, rốt cục là tôi hại Mark. Anh ấy là một kẻ nghèo không có thân thế, dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Không thể không nói, ngoại trừ năng lực và sự phấn đấu ra, còn có yếu tố cơ hội và vận may trong đó. Nếu anh ẩy thật sự mất đi vị trí này, lần sau, anh ấy còn có thể có vận may như vậy nữa không?

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ