Chap 5

759 45 0
                                    

  Chúng tôi cùng đến một nhà hàng nổi tiếng nhất seoul. Khi ăn, tôi biết được tên cô gái đi cùng Mark là Suzy.

Nhìn thấy rượu vang trong cốc của họ, tôi hơi chau đầu mày, không kìm chế được tôi nhắc nhở: "Jaebum huyng, chẳng phải huyng còn phải lái xe sao?" Mark say sống mộng chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng Jaebum thì tôi không thể không băn khoăn.

Suzy nhìn Mark, cười ngọt ngào, quay đầu sang tôi, "Không sao đâu, hôm nay chúng ta hy sinh một chút, lát nữa lái xe đưa họ về là được!"

Tôi tự ti hơi nhếch mép cười. Xem ra, ba năm nay chỉ có tôi là đóng cửa lòng mình, thế giới ái tình là một tấm màn trống rỗng trắng tinh, còn anh, Mark lại là một thế giới sặc sỡ sắc màu, đêm đêm rực rỡ. Chẳng trách sau ba năm bặt vô âm tín, ngay đến sau khi về đây rồi, cũng không có được chút thời gian để tìm tôi... hóa ra là như vậy.

Biết tôi không biết lái xe, Jaebum cười nói: "Không sao đâu, JinYoung, lát nữa để xe ở bãi gửi xe, tôi gọi taxi đưa cậu về."Vô tình bắt gặp ánh mắt của Mark, anh hơi nhếch miệng cười, anh cười chế nhạo tôi sao? Muốn cười thì cười, cơ hội như thế này tôi nghĩ sau này cũng chẳng có lại nữa. Mãi mãi tôi cũng không để cho anh có cơ hội lần sau cười nhạo tôi nữa.
Tôi tự nói như vậy với mình, vừa thất thần, trên cánh tay bất chợt lan truyền một cảm giác đau đau tê tê vì bị lửa chạm vào.

"JinYoung, cậu không sao chứ?" Tiếng nói có chút căng thẳng của Jaebum vang lên bên tai tôi, dường như là cùng lúc, Mark kéo lấy tay tôi, đưa lên miệng thổi thổi hai cái.

Động tác đó có vẻ rất cường điệu, thậm chí cũng hơi buồn cười, nhưng lại thực sự là một phản ứng bất ngờ chân thực. Cũng giống như lúc còn nhỏ, khi bản thân chưa có bất kỳ khả năng phòng vệ nào, không cẩn thận mà làm mình bị thương, ở bên người lớn, họ đều thổi nhẹ lên vết thương của con trẻ vậy. Mà trẻ con cũng luôn cho rằng làm như vậy, vết thương sẽ không đau nữa, thậm chí trẻ nhỏ còn vờ như chưa đủ mà kêu người lớn: "Thổi đi, thổi đi ạ, vẫn còn đau..." Tôi có chút gì chua xót, cay cay nơi sống mũi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, tôi thực sự muốn khóc. Một thanh niên như tôi . Thật không thể kìm chế được lúc này .


  "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi...", người phục vụ mang canh đến không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Nhà hàng này là một nhà hàng cao cấp, những người đến đây dùng bữa đều không phú thì cũng quý, người phục vụ căng thẳng đến nỗi mặt cũng biến sắc, Giám đốc Quản lý nhà hàng cũng nhanh chóng đi đến. Tôi co tay bị bỏng lại, giải thích với người giám đốc: "Không phải lỗi của anh ấy đâu, do tôi không cẩn thận va vào thôi."

Mu bàn tay tôi đỏ lựng, tôi nghĩ chỉ bôi chút thuốc chắc là không có vấn đề gì. Nhưng quả nhiên người thanh niên đã vì việc đó mà bị ảnh hưởng, tôi nghĩ nhất định anh không thấy yên tâm.
"Các cậu nhanh mang thuốc đến đây!" Mark không biết từ khi nào đã đứng dậy, sắc mặt rất khó coi, khẩu khí cũng rất lạnh lùng.

Vị giám đốc đó lập tức đưa người phục vụ ban nãy làm tôi bị bỏng vào trong phòng làm việc của bọn họ, còn tôi cũng tranh thủ lúc đó, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là một chút sơ ý thôi, cơ bản không có gì to tát, tôi không muốn mình trở thành tâm điểm ồn ào của cả phòng ăn vốn rất yên tĩnh này.

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ