Chap 31

515 29 0
                                    

"YuGyeom..." Tôi khóc cùng cậu ấy.  


YuGyeom cuối cùng cũng kễ cho tôi nghe về tất cả . Khun là người cậu ấy quen vào hai tháng trước , tôi rất giận tại sao tôi và cậu ấy xem nhau như anh em , mà lại giấu tôi truyện hẹn hò . nhưng nghĩ lại chắc cậu ấy có nổi khổ riêng , nên tôi cũng không hỏi mà chỉ biết khóc cùng cậu ấy .


  YuGyeom đã cắn rách cả môi, mới kiềm được tiếng khóc. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, giọng nói run rẩy, "Khun, anh quá đáng quá rồi."

Tôi ôm YuGyeom cho cậu ấy bình tĩnh lại rồi . từ từ đứng dậy nói với Khun được rồi anh tạm thời cho cậu ấy thời gian đi anh dọn tới khách sạn đi , để cậu ấy bình tĩnh lại rồi nói truyện .

"Dù cho là hai người có thực sự chia tay, thì cũng nên nói cho rõ ràng .Bất giác lao theo vài bước. Tôi phát ngán nói: "Tôi để người khác tiễn anh..." Nói rồi, tôi gọi điện cho Mark.


"Mark, em tạm thời không đi được, anh giúp em tiễn một người, đi kiếm cho anh ta một khách sạn ở tạm được không?" Đầu bên kia im lặng một lát rồi truyền đến giọng nói anh ấy, "Cần thiết thì chúng ta đi tiễn đi?" Tôi biết Mark hành sự luôn cẩn thận, lúc trong xe tôi đã nói tới người tên Khun , anh ấy không khó đoán ra người mà anh ta cần tiễn là ai.

Rất rõ ràng, anh ấy không bằng lòng.

"Mark, coi như anh giúp em đi, YuGyeom cậu ấy đang rất buồn, em không thể đi.

Mark cực kỳ phát ngán, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Một lúc sau, cuối cùng anh ấy mới nói: "Được, chỉ là giúp cậu ta tìm chỗ trọ phải không? Việc khác anh không quản đâu, sau đó về đón em, em tranh thủ thời gi­an, đừng quá muộn!" Anh ấy không yên tâm liền dặn dò tôi.  

  "Em biết rồi, anh lái xe chậm thôi nhé." Trong lòng có chút áy náy, một người cao ngạo như anh ấy, để anh ấy đi tiễn một người đến khách sạn, nếu bị người quen nhìn thấy, thì nhất định anh ấy buồn bực lắm.

Tôi ôm lấy YuGyeom an ủi: "YuGyeom, đừng khóc nữa, tôi biết bây giờ cậu đang khó chịu, nhưng mọi chuyện sẽ được giãi quyết mà.

YuGyeom ngẩng đầu lên, khóc oa một tiếng . Đợi lúc YuGyeom ngủ thiếp đi, nhìn lên đồng hồ trên gường đã hơn 4 giờ sáng.


Chạy ra phòng khách, móc di động trong túi ra. Hiện lên hai cuộc gọi nhỡ của Mark. Gọi lại, lúc đầu bên kia vang lên giọng nói của anh ấy, trong lòng tôi mới yên tâm, "Hôm nay, em phải ở lại với YuGyeom, anh về một mình đi, trên đường đi cẩn thận nhé!"

"Được!" Giọng nói của anh ấy rất mơ hồ, tôi nghĩ chắc là anh ấy cũng mệt rồi.

  "Ừa!" Nghe ra sự buồn tẻ của anh ấy, muốn cúp máy, lại thấy đột nhiên nghe anh ấy gọi tên tôi.

"Sao vậy?"

"Không có gì, sau này đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa, chúng ta... cũng tự có nhiều chuyện phải làm..."

Sáng sớm ngày hôm sau lúc YuGyeom mở mắt đã là gần 7 giờ rồi, hầu như tôi trắng đêm không chợt mắt, toàn thân tê mỏi, nấu cháo cho cậu ấy.

"YuGyeom, hôm nay cậu có đi làm không?"

"Không đi!" Cậu ấy mắt nhìn chăm chăm đờ đẫn vào bức ảnh của Khun và cậu ấy ở đầu gường, hồi lâu lại nói với tôi, "Tôi muốn về nhà sống vài ngày, một lát sẽ đi!"

"YuGyeom, tôi thấy cậu nên nói chuyện với Khun, hôm qua, hai người đều quá kích động." Mới một đêm mà YuGyeom dường như đã không còn ra thần người nữa.  

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ