Chap 14

602 36 0
                                    

---- Cho au nói đôi lời nhé bạn nào đọc chap 13 rồi thì đọc lại đi nha . tại lúc au đang viết cho trục trặc nhỏ nên nó tạm ngừng giờ au sửa lại rồi . đọc xong hãy đọc chap 14 nhé không thôi các bạn không hiểu đâu ^^ Các bạn đọc fic vui vẽ ạ 


  Đợt nghỉ phép ngắn ngày đã kết thúc, mọi chuyện đau lòng trong tôi cũng đã tiêu tan, hai ngày sau, tôi và Jaebum lên máy bay quay về Seoul.
Ra khỏi sân bay, tôi bật điện thoại lên, chưa đến năm phút, đã có tin nhắn thông báo, có tới hai mươi mấy cuộc điện thoại bị nhỡ, có điện thoại của YuGyeom, của chị gái tôi, nhưng nhiều nhất lại là một số máy lạ.

Tôi bấm nút gọi lại, rất nhanh chóng tiếng một người con trai vang lên, "Là Park JinYoung hả?" Tiếng nói trầm trầm mơ hồ khiến người nghe có một cảm giác áp lực, giống như có một tâm trạng day dứt không vừa ý vậy. Tôi chau mày hỏi lại: "Tôi là Park JinYoung, xin hỏi ai đầu dây đấy ạ?"

"Park JinYoung, tôi cứ nghĩ cậu là một nhân viên tốt nỗ lực phấn đấu, không ngờ cậu lại là người có phong cách làm việc tự do, vô tổ chức, vô kỷ luật." Những lời nói rõ ràng rất cay độc như thế, nhưng khi anh ta nói ra ngữ điệu lại rất bình tĩnh, mà hiệu quả vẫn kích động người nghe như vậy.
Cái người này là Jackson! "Wang Tổng, tôi xin lỗi ! Tôi không có xin nghỉ việc với anh, nhưng tôi cũng đã gọi điện cho giám đốc bộ phận nói về chuyện xin nghỉ của tôi rồi..." Tôi vẫn còn chưa nói hết câu, đã bị Jackson cắt ngang, "Tôi còn nhớ, khi phỏng vấn, cậu không có thái độ như vậy. Tất cả những nhân viên mới vào công ty này, chỉ có cậu lả không từ mà biệt, mà cậu còn là người duy nhất tôi giới thiệu. không ngờ cậu lại là người đưa ra tiền lệ cho công ty này. Mời cậu hai giờ chiều nay đến văn phòng tôi!" Nói xong anh ta bèn cúp máy.

Nghĩ lại chuyện này tôi thực sự thấy mình xử lý có phần hơi thất lễ. Lẽ nào mọi người lại nghĩ tôi đi cửa sau nên mới có thể tùy tiện ra vào công ty như vậy?

"JinYoung, điện thoại của ai vậy?" Jaebum đã đến bãi gửi xe lái xe quay lại.
"Công ty mới của em, mấy hôm nay em đều tắt máy, bọn họ không liên lạc được với em, có lẽ chiều nay em phải đến công ty mới một chuyến để giải quyết một số thủ tục."
"Ừm, chiều anh cũng phải về công ty, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đã." Jaebum mở cửa xe cho tôi, tôi ngồi vào ghế phụ.

  "À, JinYoung, mấy ngày sau anh phải đi công tác một chuyến, đợi sau khi anh trở lại, sắp xếp thời gian em cùng anh đi gặp bố mẹ anh được không?"
Gặp bố mẹ ư? Trong lòng tôi có chút sợ hãi, liệu có chấp nhận một thằng nhóc như tôi không? Nhưng nhìn thấy biểu cảm rất kiên định của anh, tôi vẫn chỉ biết cười và gật đầu.

********

Trong giờ làm việc nên quán cà phê thật vắng người, không gian trống rỗng khiến tâm trạng con người bất chợt như cảm thấy tạm thời lắng đọng lại trong thế giới hối hả. Tôi nhìn thấy Jackson đang ngồi trong một góc khá kín đáo phía xa xa, mặt hướng về phía tôi.

Tôi nhanh chân bước lại gần, kéo chiếc ghế đối diện chỗ anh ta và ngồi xuống, "Wang Tổng". Anh ta nhìn thấy tôi đến. Mắt anh ta lim dim, nói thẳng luôn với tôi: "Sao lại nghỉ việc?"
Tôi nhìn anh ta, sắc mặt của người này không có một biểu lộ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực đến khó thở.

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ