Chap 2

985 48 0
                                    

  Tiệc rượu được tổ chức rất náo nhiệt . Loại hội họp kiểu này, khiến tôi cả trăm lần đều không hứng thú. Người muốn được xã giao với Jaebum có rất nhiều. Một mình tôi trong hội trường người người cười nói đi lại như con thoi đến chóng mặt, đang chỉ muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, thì nghe thấy một tiếng gọi tên mình phía sau: "JinYoung"

Là Đổng sự trưởng. Hôm nay, ông ấy đã đích thân xuất hiện trong tiệc liên hoan này.

Một nhân viên quèn gặp được ông chủ lớn, ít nhiều cũng có sự lo lắng bất an. Chỉnh đốn lại mái tóc một chút, tôi đi đến bên cạnh chào hỏi.

"Đến đây, giới thiệu một người để cậu làm quen."

Hả? Đổng sự trưởng giới thiệu cho tôi – một nhân viên bé nhỏ làm quen với người khác sao? Không hiểu vì sao người bình thường thấp kém như tôi dường như chẳng khi nào gặp được ông chủ thực sự nhất thời, nhưng ẩn giấu một ảo giác đây chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.

Theo chân họ tôi đến bên cạnh đài phun nước trong hoa viên của khách sạn, ánh đèn đủ màu sắc khiến cho suối nước phun lên. Có một ngưòi đang đứng hàn huyên với vài người khác ở đó. Tôi bất giác cảm thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn mình từ trong một góc tối, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn ngay thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm.


Mark? Anh rõ ràng là đang ở đây. Ngớ ra một hồi, tôi vẫn phải bước đến.

"Giới thiệu một chút, đây là Chủ tịch Điều hành TPC của khu vực L A. Còn đây là Park Jinyoung trong bộ phận thiết kế của Tập đoàn chúng ta."

Tuan Tổng?

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, công ty gần đây đúng là đang cố gắng hợp tác cùng TPC, tiệc rượu lần này cũng chính là đặc biệt cử hành để đạt được sự hợp tác đó. Ba năm không gặp, người thanh niên phóng khoáng năm nào, quả nhiên đã thành tài rồi.

Đổng sự trưởng cười nói: "Tuan Tổng học ở trường Đại học G, tôi còn nhớ JinYoung cũng vậy nhỉ, hai người không phải là sớm quen biết nhau rồi đấy chứ?"

Tôi lặng im, anh cười nhạt, nhưng nụ cưòi thật tà ác.

"Lần đầu tiên gặp mặt, Tuan Tổng tôi kính anh một ly." Tôi giành câu nói mở đầu, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cầm một chiếc ly cao trong chiếc khay của tiếp viên đứng bên cạnh, uống một hơi hết ly rượu Tây.

Mark đưa ly rượu lên cạnh miệng, hơi hơi lim dim đôi mắt, dưới ánh đèn ngũ sắc lộng lẫy, hiện lên sâu không đo nổi. Khóe miệng anh hơi nhếch lên .


Cái khẩu khí đó, cái ý vị ấm áp đó thật nồng nàn, khiến tôi vô cùng khó chịu, giống như tôi là một đối tượng để anh săn đón vậy. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cậu nhân viên bé nhỏ vô danh tiểu tốt như tôi.

Cố ý đấy, chắc chắn là cố ý mà.

Muốn thấy tôi ngượng ngùng thế nào sao?

Hừm!

Tôi không hề tỏ ra mảy may yếu đuối trong mắt anh, chỉ để anh nhìn thấy đôi mắt đầy khiêu khích của tôi, "Rất vinh hạnh."

Trong sàn nhảy vang vọng lại tiếng nhạc nhẹ nhàng mềm mại, Mark kéo lấy tay tôi, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, lịch sự tiến lên sân khấu, với mấy chục cặp mắt đang nhìn vào chúng tôi.

Tôi vốn không biết uống rượu, cho dù chỉ một chút xíu cũng say rồi. Sức ngấm về sau của rượu Tây rất nặng, ban nãy uống quá gấp, nên ngay lập tức tôi đã cảm thấy có phản ứng. Mark hào hứng quan sát từng sự biến đổi trên khuôn mặt của tôi, bàn tay nóng bỏng ôm sát vào tôi, "Không biết uống rượu, sao lại còn cố?"

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ