Chap 39

574 24 0
                                    

  Mark đứng nghiêm chỉnh, vô cùng trịnh trọng nói: "Bố mẹ, con không hi vọng bố mẹ đồng ý con ngay, trước đây đều là lỗi của con, nhưng xin bố mẹ tin con, con và JinYoung kết hôn là muốn tốt cho em ấy, cho em ấy hạnh phúc, cố gắng hết sức để bảo vệ yêu thương em ấy. Sớm muộn có một ngày, mẹ con cũng sẽ đồng ý em ấy." Từ một người từng cao ngạo trước mặt mẹ tôi không chịu nói một câu nhún nhường giờ đây nói ra những điều này, chẳng trách bố mẹ đều vẻ khó tin như vậy.  


"Mẹ, cả đời con quyết định ở bên anh ấy rồi." Nước mắt lướt mướt, tôi lao về phía Mark, đứng cùng anh ấy.

"Hừ, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt... năm nay đúng là không tốt gì."

"Bố, mẹ, con đi trước đây!" Mark giơ tay muốn kéo tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của mẹ, lại thu về.

"Em tiễn anh." Tôi túm lấy tay Mark đi ra ngoài.

"Con quay lại cho mẹ, không cho đi!" Mẹ hét to.

"Ui chao, bà xã à..." Bố đứng bên cạnh im lặng bỗng nhiên rên rỉ. "Ông à, ông sao vậy?" Mẹ lo lắng hỏi. Tôi cũng lo lắng, hỏng rồi! Bệnh tim của bố! Mới quay đầu, đã thấy bố lén đưa mắt ra hiệu rồi.

"Không sao, trong lòng hoảng loạn, bà đỡ tôi vào phòng nằm cái, đừng có ồn nữa, im lặng chút." Mẹ sợ đến mức cứ gật đầu, rồi không quan tâm chúng tôi nữa, dìu bố vào trong phòng ngủ.

Mùng 6, tôi không cho Mark đến đón tôi, một mình đi xe đến seoul. Lúc xếp hàng mua vé , nhận được điện thoại của YuGyeom, "JinYoung, cậu nói xem tôi nên làm thế nào đây?"

"Sao vậy?" Nghe khẩu khí, cậu ấy thực sự đang lo lắng.

"Mẹ tôi không cho tôi lên Seoul làm việc nữa, giữ tôi ở nhà xem mặt, bắt tôi lấy vợ."

YuGyeom, cậu thấy thế nào? Cậu cảm thấy mình có nhất thiết ở lại Seoul không?"

"Trong lòng tôi rối bời, một phút cũng không muốn ở nhà nghe mẹ lẩm bẩm nữa."

"Trở về đi." Trong tình huống này YuGyeom nên vị là tốt nhất, "cậu nói với mẹ cậu dù cho thôi việc thì cũng cần làm thủ tục, cứ giữ cậu vậy, đến lúc bị khai trừ, hồ sơ theo cả đời." Người già rất xem trọng những thứ đó.

  "Ha ha, JinYoung, đúng là cậu thông minh nhất" YuGyeom nói với tôi trong điện thoại.
Vé xe đúng là khó mua giống như tôi dự đoán, nhưng may mà không phải lâu lắm, sau vài tiếng, tôi lên xe trước rồi mua vé sau. Lúc xuống tàu, trời đã tối rồi.  

Sau khi vẫy một chiếc taxi tôi gọi cho Mark, nói anh ấy tôi đến rồi. Trong điện thoại anh ấy rất tức giận: "Muộn vậy rồi, em một mình chen chúc trên xe, bến xe lộn xộn biết bao em biết không?" Tôi cầm điện thoại lè lưỡi,  cười nói anh làm như em là con gái vậy , em như dậy ai dám làm gì em ,trước đó tôi bảo anh ấy ngày mai mới tới.

"Anh cứ về trước đi, em còn bận chuyện tí, một lát sẽ gọi anh cùng ăn cơm." Tôi cũng nghĩ như vậy, tuy bụng cũng đang phản đối.

YuGyeom nói buổi tối đến tìm tôi, nhưng gọi mấy cuộc, điện thoại cậu ấy vẫn không liên lạc được. Đợi đến cổng tiểu khu, tôi vừa định gọi lần nữa. Bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một trong đó không phải YuGyeom thì là ai? Người bên cạnh cậu ấy tôi nhìn đi nhìn lại vài lần mới dám xác nhận là Bambam em họ của Jackson. Hai người lưng quay mặt về tôi.

[Markjin/Jinmark] [Longfic] Hate and love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ