3 ( Rời xa )

138 1 0
                                    

Tình cờ, cậu thấy anh và ngay lập tức bị vẻ mặt ngơ ngác ấy thu hút, có cái gì đó ở anh làm cậu cảm thấy rất dễ chịu và thân thiện. Cậu tìm mọi cách lân la làm quen với anh, xin số phòng kí túc xá rồi số điện thoại... dần dần anh và cậu trở nên thân thiết.
Những ngày mới quen nhau, rất ít khi cậu thấy anh cười, phải cố gắng pha trò cậu mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ từ khuôn mặt anh, nụ cười ấy càng khiến cậu muốn gần anh hơn. Nhìn anh buồn cậu cũng chẳng thể vui, cậu hiểu chỉ những người đang có tâm sự trong lòng mới thế . Cậu âm thầm tìm hiểu mới biết anh và P'Phu trước đây là cặp đôi đẹp nhất của ban nhạc ở trường, luôn luôn sánh đôi như hình với bóng nhưng cặp đôi Kèn - Sáo ngày nào không còn nữa kể từ khi P'Phu rời xa anh để theo 1 người khác. Tại sao 1 người tuyệt vời như anh mà P'Phu lại không biết giữ chứ, cậu tự hỏi câu hỏi đó biết bao lần mà vẫn không thể hiểu nổi.
Càng ở gần anh, tình cảm cậu dành cho anh càng lớn dần lên, nhưng anh lại cứ đắm chìm trong những kí ức cũ bên người đó. Yêu 1 người rồi nhìn người đó đang yêu 1 người khác, P'Thee đã vậy và cậu cũng chẳng khá hơn nhưng cậu không buồn vì bên P'Thee đã là điều hạnh phúc của cậu rồi.
1 ngày mưa, cậu sang phòng P'Thee chơi thì thấy anh đang ngồi cạnh mấy lon bia rỗng, mắt anh đỏ hoe, cậu gặng hỏi mãi anh mới nói rằng hôm nay anh quyết định rời ban nhạc của trường chỉ để quên Phu. Âm nhạc là 1 phần tâm hồn anh, Phu là 1 phần trái tim anh, vậy mà...
- Em không biết giờ anh đau như thế nào đâu Non à!
Anh gục trên người cậu, nước mắt anh rơi ướt vai cậu, anh đau cậu cũng đau lắm chứ, cậu ôm chặt lấy anh an ủi "Còn có em ở đây mà, không sao đâu anh!". Đêm đó, anh ngủ trên vai cậu, cậu khẽ lau những giọt nước mắt trên mi anh thầm thì "Em thích anh, thích từ lúc đầu tiên thấy anh, giá như anh có thể yêu em nhiều như anh yêu anh Phu", chẳng biết anh có nghe được chút nào lời cậu nói không nữa, chỉ có đám lá cây xào xạc ngoài cửa sổ đáp lời cậu mà thôi...
Năm học của lớp 12 kết thúc sớm hơn khối lớp 10 của cậu, anh với cậu ngồi uống trước khi anh về quê chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, trong hơi men cậu lấy hết can đảm nói "Em thích anh, P'Thee" nhưng anh chỉ cười, nụ cười có nắng, những chai bia mở ra rồi lại cạn...
Những tia nắng xuyên qua đám lá, xuyên qua ô cửa sổ rọi vào mắt Non. Chút chói lòa cùng chút nóng ánh nắng mang lại khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
- Anh Thee!
Cổ họng cậu vẫn còn chút khó chịu, đầu vẫn còn nhức sau trận bia tối qua, tuy vậy câu đầu tiên cậu gọi lại là tên của người con trai ấy.
- Anh Thee, anh Thee, anh đâu rồi???
Non bật dậy khi thấy không gian xung quanh yên ắng lạ thường, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ đều không có ai cả. Cậu vồ lấy cái điện thoại định gọi thì thấy có tin nhắn của Thee gửi từ lúc nào.
"Nụ hôn tối qua thay lời cảm ơn em từ sâu trong tim anh! Cảm ơn em đã ở bên anh những ngày qua nhưng trái tim anh đã trao trọn cho Phu mất rồi. Anh tin sẽ có người tốt hơn anh yêu em và làm em hạnh phúc! Giờ anh đang trên đường về Songkhla, sẽ gặp lại em sau nhé!"
Tin nhắn không làm cậu buồn trái lại nghĩ về nụ hôn khiến tâm trạng cậu lâng lâng, hè sắp tới rồi, chỉ cần về quê là cậu có cơ hội gặp lại P'Thee và cậu sẽ cố gắng xóa hình bóng kia đi khỏi trái tim anh...Cậu đưa tay lên má, nụ hôn đó không phải là giấc mơ, hơi ấm từ đôi môi Thee vẫn còn vương vấn quanh má cậu, ngọt ngào...
Điện thoại của cậu rung lên, số lạ, giọng trầm ấm của 1 chàng trai vang lên:
- Alo, em là Non phải không?
- Vâng, anh là...
- Anh là Phu, bạn của anh Thee !
Câu giật mình khi cái tên Phu vang lên, giấc mơ cậu đang vẽ dở như có nét bút phá ngang...
Phu và cậu ngồi đối diện, cậu nhìn vào ly nước rồi lại nhìn Phu, phân vân! Phu muốn hỏi cậu xem giờ Thee đang ở đâu, Phu đã cố liên lạc nhưng Thee không bắt máy, lúc này chỉ có cậu mới biết Thee đang ở đâu mà thôi !
- Anh còn muốn gặp anh Thee làm gì sau tất cả những gì anh gây ra cho anh ấy ? Anh định cho những vết thương trong lòng anh Thee không lành nổi mới vừa ý hay sao ? Anh còn muốn anh Thee rơi bao nhiêu nước mắt vì anh nữa đây ?
Tay cậu đấm xuống mặt bàn, ly nước rung rinh suýt đổ, mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ đến cảnh P'Thee khóc trên vai cậu. Bên kia, mặt Phu cũng đỏ bừng, giọng anh run run :
- Sau tất cả anh mới nhận ra người anh yêu thật sự là Thee, anh biết anh đã sai, sai rất nhiều nhưng dù muộn màng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi, anh muốn Thee biết anh đã thay đổi, anh không còn là Phu nông nổi của ngày hôm qua nữa rồi !
- Xin lỗi anh, muộn thật rồi, P'Thee đã đi xa rồi !
Cậu cười khẩy vào mặt Phu, đứng dậy bước đi trước sự bất lực của người phía sau. Những giọt nước mắt rơi vào ly nước, khuấy động...
Những ngày tiếp theo tối nào Phu cũng đứng trước cửa phòng kí túc xá của cậu với đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng, mặc cho cậu không tiếp, mắng chửi anh vẫn kiên trì cầu xin cậu hãy cho anh biết Thee đang ở đâu. Sự xuất hiện của Phu khiến tâm trạng cậu rối bời, nhìn Phu cậu biết anh ấy thật lòng nhưng cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của P'Thee và hy vọng của mình cậu lại không muốn giúp Phu.
Ngày mai đã là kì nghỉ hè của cậu, sau khi đi chơi cùng đám bạn trở về phòng kí túc cậu đã thấy Phu đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt hốc hác trắng nhợt, giọng anh run run câu nói quen thuộc:
- Non à, làm ơn cho anh biết Thee ở đâu đi !
Cậu nhìn Phu có chút thương hại rồi bước qua, nhưng sau lưng cậu có tiếng rầm, quay lại đã thấy Phu đang nằm trên đất, cậu vội vàng dìu anh vào phòng. Trong cơn sốt mê man, anh không ngừng gọi tên Thee, còn cậu thấy lòng mình yếu mềm quá...
Phu tỉnh dậy thấy Non đang bên cạnh mình, anh vội vàng bước xuống giường. :
- Xin lỗi vì làm phiền em, hôm qua thật ngại quá !
- Anh đỡ mệt rồi chứ ?
- Ừ, đỡ rồi, ăn cái gì đó là ổn thôi, cả ngày hôm qua anh chưa ăn gì cả, cứ đứng đợi em mãi, anh sợ hôm nay em về anh sẽ không còn ai để hỏi xem Thee đang ở đâu !
- Anh ăn đi này, anh ổn thì em sẽ đưa anh đi tìm anh Thee !
Nghe cậu nói vậy, mắt Phu rực sáng, luôn miệng cảm ơn Non. Đường về Hat-yai khá dài nhưng Phu vẫn luôn tỉnh táo, nghĩ tới việc được gặp Thee khiến cơn sốt và cái mệt của anh biến mất từ lúc nào không biết. Trên đường về anh kể cho cậu nghe tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và Thee, có quá nhiều kỉ niệm...
- Non, anh biết em thích Thee, em đã làm cho Thee vui vẻ khi cậu ấy cô đơn nhất. Vì thế khi em không giúp anh anh cũng không lấy làm lạ nhưng sao em lại thay đổi quyết định, tại anh đáng thương hại quá à ? Em không ghen khi anh gặp Thee sao ?
Non nhìn Phu, anh rất chân thành khi hỏi cậu câu này khiến cậu cũng không thể trả lời trái lòng mình được :
- Em thích anh Thee nhưng trong tim anh ấy từ trước tới giờ chỉ có anh mà thôi. Em muốn giữ anh ấy là của riêng mình lắm chứ nhưng em không thể gượng ép chuyện đó được. Em giúp anh cũng vì anh Thee, nếu anh có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì em sẵn sàng nhưng nếu 1 lần nữa anh làm anh Thee đau lòng thì em sẽ không để anh yên đâu, anh nhớ đấy !
- Anh hứa với em anh sẽ không làm Thee buồn 1 lần nào nữa. Anh muốn bắt đầu lại mà không biết Thee có chấp nhận không !
- Cái đó sẽ do anh Thee quyết, nếu anh chân thành em nghĩ anh Thee sẽ đồng ý !
Non đưa Phu tới nhà Thee, quen nhau đã bao lâu mà Phu chưa bao giờ tới đây, anh chỉ biết Thee tới từ Hat-yai mà thôi. Căn nhà nhỏ cạnh dòng sông êm đềm và đằng xa kia là bóng dáng quen thuộc với cả anh và Non.
- Anh ấy kia rồi, anh tới đi, em làm tròn nhiệm vụ của mình rồi !
- Cảm ơn em nhiều, Non !
Phu hăm hở bước tới, Non đứng đằng xa nhìn theo, cậu phân vân không biết mình có làm sai không nữa. P'Thee có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy P'Phu ở nơi này, Non thấy rõ nước mắt anh rơi nhưng đó không phải giọt nước mắt đau buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. P'Phu ôm chặt anh trong vòng tay mình, dù cho anh cố gắng đẩy ra nhưng cũng không được. Chẳng biết 2 người đã nói những gì, chỉ biết rất lâu sau đó anh cũng ôm chầm lấy P'Phu, nước mắt anh rơi nhưng miệng lại cười...Cậu biết anh đã tha thứ và chấp nhận quay lại bên P'Phu.
Giờ thì tới cậu nước mắt rơi nhưng miệng thì cười, cậu mừng khi thấy anh hạnh phúc, nước mắt chỉ là 1 chút tiếc nuối khi cậu không có được anh cho riêng mình...
Cái gì của mình thì sẽ là của mình, còn nếu không có cố níu giữ cũng vô dụng...Cậu bước đi trong ánh hoàng hôn, tự nhủ rồi đến lúc nào đó cậu sẽ tìm được cho mình 1 người yêu cậu nhiều như P'Thee đã yêu P'Phu.
Hạnh phúc nhé P'Thee, em sẽ giữ nụ hôn của anh và tất cả kỉ niệm về anh suốt cuộc đời, dù sao em vẫn thích anh...
Ai cũng sẽ chỉ 1 hạnh phúc trên dòng đường đời
Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên...  


Truyện ngắn - Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ