Trời vừa còn đang nắng đã chuyển âm u rồi mưa ngay được. Mưa càng lúc càng to, Tou đứng co ro ở 1 góc hiên tòa nhà, không biết mình sẽ về như thế nào nữa. Hôm nay xe của cậu hỏng, cậu đã phải đi taxi tới trường, nhưng trời mưa thế này gọi taxi cũng không có xe, từ trường ra bến xe bus cũng khá xa, phải làm sao đây?
Chả lẽ lại liều mình đội mưa đi về, sách vở sẽ ướt hết mất thôi!
Dòng người trên phố đang hối hả, ai cũng muốn đi thật nhanh để không phải dầm mình dưới mưa quá lâu, nhưng mưa còn mang theo theo 1 ác mộng nữa tới với đường phố Bangkok, đó là kẹt xe. Vội vàng cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Bỗng có 2 cậu nhóc chạy qua làm Tou chú ý đến.
- Chạy nhanh nào, tao che đây rồi!
- Ừ, đi!
Hai nhóc ấy mặt còn rất non, chúng chạy dưới mưa to với chỉ 1 tờ báo che trên đầu, nhìn nụ cười rạng rỡ của cả 2, Tou biết với chúng thế là đủ. Tou nhớ lại cảnh chạy dưới mưa cậu đóng cùng anh March, cũng chỉ có 1 tờ báo che đầu. Dù chỉ là 1 cảnh quay, dù chỉ là cơn mưa giả nhưng sự ấm áp của nó là thật.
- Bé con, về thôi nào!
- Anh March!
Tou ngạc nhiên khi thấy March xuất hiện bên cạnh cậu, tay anh cầm ô nhưng vẫn bị mưa hắt ướt hết vai và chân.
- Sao anh lại ở đây? Anh bị ướt rồi kìa!
- Vì anh biết là mưa thế này em không về được nên mới tới đón em đó. Không có anh chắc em đợi hết mưa mới về đúng không?
- Vâng, em định...
- Ngốc, thế em coi anh là gì nào, những lúc thế này phải gọi anh chứ!
- Em sợ anh bận nên em mới không gọi!
- Em đúng là ngốc mà. Dù có việc gì, anh vẫn bên em mà! Giờ đi thôi, xe anh đậu ở kia rồi!
Anh nắm tay cậu chạy qua cơn mưa. Chiếc ô nhỏ không đủ che cho cả cậu và anh nhưng với cả hai, thế là đủ.
Nắm tay người mình yêu và yêu mình, dù là đi trong ngày mưa hay ngày nắng, đó chính là hạnh phúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Đoản văn
FanficMình vốn ít viết truyện ngắn hay đoản văn, nên hnay ngồi gom lại lúc nào rảnh mọi người đọc cho vui nhé !!!