Gió lạnh về, chiếc khăn trên cổ chỉ ngăn được phần nào cái buốt giá khiến March co ro. Hồ nước phẳng lặng không 1 chút gợn, bờ sông vắng lặng, thoáng nhìn có vẻ rất bình yên.
- Anh nhớ em! Anh nhớ em rất nhiều!
Tiếng hét của March vang trên mặt hồ, trôi tuột theo gió, lạnh giá không ngăn nổi giọt nước mắt ấm áp lăn ra khỏi khóe mắt
.......
Cô gái bước vào nhà hàng cuốn theo hàng chục ánh mắt nhìn theo với vẻ đẹp của mình, hôm nay là sinh nhật của cô và cô cười khi thấy người con trai đang ngồi ở đằng kia - Tou.
- Cảm ơn anh đã mời em bữa ăn này!
- Có gì đâu, chúng ta phải ăn mừng SN em chứ! Hôm nay là 1 ngày vui mà!
Cô nhìn Tou cười, Tou cũng nhìn cô cười, nụ cười rạng rỡ của anh khiến trái tim cô loạn nhịp, lời muốn nói không thể chần chừ thêm được nữa!
- Em có chuyện muốn nói với anh!
- Anh có chuyện muốn nói với em!2 người đều nói ra câu tương tự cùng 1 lúc rồi cùng nhau bật cười.
- Em nói trước đi!- Không, anh nói trước cơ!- Không được, SN em nên anh phải để em nói trước chứ!
- Không, SN em nên em muốn nghe anh nói trước! SN em, anh phải nghe em chứ!
Nhìn anh cười mà lòng cô hồi hộp vô cùng, liệu lời anh muốn nói có giống như cô mong muốn, có giống như lời cô chuẩn bị nói ra với anh?
- Ngày mai, anh sẽ quay trở về Thái Lan! Anh định nói với em lâu rồi nhưng anh nghĩ để sinh nhật em xong anh mới có thể đi được!
- Ngày mai, anh đùa em sao? Anh không thể ở lại đây sao? Anh đã ở đây 4 năm rồi mà, anh đã có công việc tốt, bạn bè đồng nghiệp...
- Và cả em nữa, anh biết, nhưng anh còn gia đình bên Thái, họ đang đợi anh trở về.
- Có phải anh về vì người đó, đúng không?Tou không lắc đầu, cũng không cười, mãi sau mới khẽ nói:
- Người đó, có lẽ! Còn em, em muốn nói gì với anh vậy?
Câu trả lời của Tou khiến cô nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng! Lần này đến lượt cô cười, dù lòng cô đang vỡ, cô rót thêm rượu cho anh và cho mình:
- Anh luôn như thế, thẳng thắn và dễ thương! Cạn ly!
....
Mỗi chủ nhật kể từ khi Tou đi, kể cả ngày mưa cũng như ngày tạnh, ngày nóng cũng như rét buốt, March đều tới bên hồ nước này tâm sự, để hét lên những lời anh kìm nén những năm tháng qua.
- Anh nhớ em, Tou! Em đang ở đâu, anh nhớ em sắp phát điên rồi!
March nhìn những chú chim nhỏ sợ hãi bay vụt lên trời, có phải Tou cũng như những chú chim ấy, bay xa mất rồi? Bỗng 1 chiếc khăn nữa quàng qua cổ anh cùng mùi hương quen thuộc khiến March ngay lập tức quay lại. Nụ cười của người đứng trước mặt anh như nắng sớm, rực rỡ và ấm nồng, March ôm chầm lấy người đó, nửa khóc nửa cười:
- Tou, là em, em đã quay trở về! Tou của anh, của anh!
- Hôm nay anh quên mang khăn quàng rồi nhé!
Hóa ra vui quá người ta cũng khóc, 2 người con trai miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
- Cảm ơn em đã trở về!
- Cảm ơn anh đã đợi em suốt những năm qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Đoản văn
FanficMình vốn ít viết truyện ngắn hay đoản văn, nên hnay ngồi gom lại lúc nào rảnh mọi người đọc cho vui nhé !!!