Ngày trước, khi cậu và anh còn bên nhau, mỗi lần sinh nhật cậu anh đều âu yếm hỏi "Em thích quà gì nào?", cậu ôm anh thì thầm "Mua khăn quàng cổ cho em nhé!".
Mỗi năm cậu lại được anh tặng 1 cái khăn, khi anh hỏi :"Sao lần nào em cũng bảo anh mua khăn tặng sinh nhật thế, em không chán à?" cậu cười rạng rỡ "Chỉ cần khăn anh tặng, nhất quyết em không bao giờ chán!"
Sau này, anh bên cô ấy, sinh nhật cậu anh cũng đã không còn nhớ, liên lạc cũng hầu như không. Chỉ có cậu vẫn dùng những chiếc khăn đó, tuyệt đối không mua thêm, khăn có rách cũng lụi cụi ngồi vá chứ không đời nào vứt bỏ.
Rồi anh đến gặp cậu, anh bảo anh và cô ấy đã nói chia tay, tâm trạng anh không tốt, người cũng hốc hác gầy hao. Lần đầu tiên anh dựa vào vai cậu, cậu không hỏi gì, chỉ ngồi im cho anh lấy điểm tựa, tiếng anh thở dài vang khắp căn phòng, còn cậu cố kiềm chế từng nhịp đau của trái tim ...
Anh ra về, gió đông lạnh buốt, cậu mang chiếc khăn đang quàng trên cổ đưa cho anh "Lạnh lắm, anh cầm mà đi cho ấm". Anh nhận chiếc khăn trên tay cậu mỉm cười "Vẫn chỉ có em luôn tốt".
Anh quay lưng bước đi, cậu đóng cửa, tâm trạng u uất không thôi... Cậu lấy chiếc khăn khác ra, quàng vào cổ mình, dù anh có thế nào, chiếc khăn này vẫn mang cho cậu cảm giác ấm áp như vòng tay anh ngày đó...
Còn anh, ngay từ khi nhận chiếc khăn trên tay cậu, anh đã nhận ra chiếc khăn anh mua cho cậu vài năm trước, màu cũng phai dần nhưng mùi của cậu trên chiếc khăn càng đậm. Luôn luôn, chỉ có cậu tốt với anh, luôn luôn, chỉ có cậu chờ anh trở về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Đoản văn
Hayran KurguMình vốn ít viết truyện ngắn hay đoản văn, nên hnay ngồi gom lại lúc nào rảnh mọi người đọc cho vui nhé !!!