Ngược thời gian ngược về quá khứ
Có trái tim đã hóa vụn vỡ...
Những ngày mưa cũng như những ngày nắng, em lang thang khắp phố cũ để nhớ lại những ngày xưa... Kìa anh đang cười, vòng tay ôm em thật chặt, ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc, thật gần mà cũng thật xa...
Em cố mạnh mẽ gắng bước qua, gắng sống tiếp nhưng quá khứ lại cứ lôi em trở lại, những vết thương, những vết rạn cứ thế nhói lòng...
Mưa, lạnh nữa, cái lạnh khiến bờ vai em run rẩy nhưng chẳng làm bước chân em nhanh thêm. Dòng người bon chen dưới những giọt mưa, chỉ mình em lặng lẽ khiến em thấy cô độc quá. Đã từng có 1 bàn tay ấm nắm tay em đi qua những cơn mưa, đã từng...
Mọi người nhìn em dửng dưng, em cũng nhìn họ dửng dưng. Người ta cứ vội vàng vì họ đang ở hiện tại, còn em đang ở quá khứ, quá khứ có anh nên em không muốn qua nhanh...
Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên nhưng với em thời gian chỉ kéo dài thêm nỗi nhớ ... Bước qua những con đường, bước qua những ngày mưa, không anh, chỉ còn những kỉ niệm với em mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Đoản văn
FanficMình vốn ít viết truyện ngắn hay đoản văn, nên hnay ngồi gom lại lúc nào rảnh mọi người đọc cho vui nhé !!!