Tôi sắp cưới, thiệp hồng không mang tên tôi và em như lúc xưa từng nói...Tôi không mời em và em cũng không xuất hiện từ đó ...
Tôi có con, có gia đình, có sự nghiệp, em vẫn 1 mình lang thang...
Đột nhiên, sau bao lâu không liên lạc, em gọi điện mời tôi tới đám cưới em...
Em kết hôn, tôi đứng từ xa nhìn em cười bên cô gái ấy. Em lồng vào tay cô ấy chiếc nhẫn cưới, tay trái em cũng đeo chiếc nhẫn y hệt. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn xưa mua cùng em trong tay, tim vỡ vụn...
Những mùa đông cứ thế trôi qua, em và tôi là 2 cuộc đời hoàn toàn xa lạ.
1 ngày, vợ em gọi điện cho tôi giọng có chút nghẹn : "Anh, chồng em ốm nặng, anh ấy muốn gặp anh 1 chút có được không?".
Tôi và em, đầu đều đã bạc, tôi nhìn em, em nhìn tôi, ánh mắt cũng không còn trong trẻo như ngày đầu. Em nằm trên giường bệnh trắng , trông như con mèo nhỏ, em cố gắng nắm lấy tay tôi, gắng sức đặt vào chiếc nhẫn xưa tôi từng trao em, đôi môi khẽ hé nụ cười rồi tắt lịm...
Em của tôi đã xa thật rồi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn - Đoản văn
FanficMình vốn ít viết truyện ngắn hay đoản văn, nên hnay ngồi gom lại lúc nào rảnh mọi người đọc cho vui nhé !!!