Chap 1: Dương Thị

626 30 0
                                    

Vào một ngày mưa gió, trên con đường vắng, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang lao nhanh trong mưa. Nhìn vào là có thể biết người trong xe không phải tầm thường. Ánh đèn pha xe rọi xuyên màn mưa mù mịt. Đột nhiên...

-Dừng xe lại! - Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên. Chiếc xe phanh gấp.

-Có chuyện gì vậy cậu chủ? - Người tài xế trông đã lớn tuổi quay lại cung kính hỏi. Hắn không nói gì chỉ mở cửa xe. Người tài xế thấy thế vội cầm theo dù xuống xe đợi hắn. Hắn bước ra, dáng người cao lớn, tuy còn trẻ nhưng dáng dấp lại rất chững chạc. Vâng, hắn chính là Dương Chấn Vũ.

-Một con mèo tội nghiệp...! - Hắn bước đến gần một con mèo nhỏ đang nằm bên vệ đường. Người nó đã ướt sũng trông rất đáng thương. Nó nằm bất động. Chấn Vũ đưa tay nhấc nó lên.

-Rừ... rừ... - Đến cả kêu nó cũng không kêu được thành tiếng. Trời thì quá lạnh, tiểu bạch mao vùi đầu vào áo khoác của hắn.

-Cậu chủ định mang nó về sao? - Người tài xế hỏi.

-Ừ! Đi thôi. - Chấn Vũ ôm con mèo nhỏ trong lòng, đi vào xe.

-Vâng, cậu chủ. - Ông vẫn rất thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều.

Vĩnh Bá làm tài xế kiêm quản gia cho Dương Thị đã lâu, là người mà lão gia tin tưởng nhất. Cậu chủ cũng do một tay ông chăm sóc và đương nhiên ông là người hiểu Chấn Vũ nhất. Chỉ là ông thấy rất kì lạ. Cậu chủ thường ngày lạnh lùng, vô tâm nhưng hôm nay lại cứu một con mèo nhỏ bên đường thật có chút kinh ngạc. Ông biết cậu chủ là người làm việc gì cũng có lí do nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao. Vĩnh Bá gạc đi mọi suy nghĩ và đạp ga. Xe lại tiếp tục lăn bánh. Không khí trong xe khác hẳn bên ngoài vì có hệ thống sưởi ấm hiện đại. Mèo nhỏ vẫn vương vấn chiếc áo vest đen ấm áp mà dụi đầu vào. Lâu lâu nó lại khẽ run lên. Chấn Vũ đặt nó trên đùi, vuốt nhẹ đầu nó. Tiểu Bạch mao ngoan ngoãn nằm im, trên gương mặt băng lãnh quanh năm của người nào đó xuất hiện nụ cười.

-Lão gia sẽ không thích cậu làm như vậy đâu. - Vĩnh Bá lên tiếng nói.

-Cho con mèo nhỏ này ở lại một đêm đâu có gì là sai trái. Quản gia cứ yên tâm. - Hắn thản nhiên nói.

-Nhưng lão gia không thích động vật, cậu chủ nên nghĩ lại đi.

-Không lẽ thấy chết không cứu. Tôi đã quyết nên quản gia không cần quá lo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Vĩnh Bá chỉ còn biết thở dài. Cậu chủ là người muốn làm gì là kiên quyết làm cho bằng được. Muốn có thứ gì thì nhất định sẽ chiếm đoạt nó bằng mọi giá. Sao cậu ấy có thể nghe ông khuyên chứ. Thật hết cách...!

~o~o~

Căn biệt thự của Dương Thị nằm xa trung tâm thành phố. Tất cả là vì phu nhân của Dương lão gia không thích sự ồn ào, tấp nập. Bà thích sống với thiên nhiên. Bà là người hiền hậu, đáng mến. Đặc biệt, Dương phu nhân rất yêu loài hoa hồng trắng xinh đẹp, kiều diễm nên lão gia đã cho trồng một vườn hoa để chứng minh tình yêu của ông dành cho bà.

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự to lớn, sang trọng. Căn biệt thự xinh đẹp ở nơi vắng vẻ có chút bí ẩn. Cánh cửa biệt thự tự động mở ra. Chiếc xe chạy chầm chậm vào trong. Vườn hoa hồng trắng dần xuất hiện trong tầm mắt. Hoa hồng trắng dưới mưa đẹp vạn phần. Chấn Vũ bước xuống xe, trên tay vẫn ôm con mèo nhỏ.

-Cậu chủ về!!! - Người hầu trong nhà chạy ra đón Vũ thiếu gia. Người thì cầm dù, người mang thêm áo khoác. Người giàu sống theo cách của người giàu thật khiến người khác ganh tị.

-Lão gia đâu rồi? - Chấn Vũ hỏi một người trong số đó.

-Thưa cậu chủ, lão gia ra ngoài chưa về. - Người hầu nói.

-Vậy à! Con mèo nhỏ này thật may mắn. - Hắn cười nói. Người hầu căn bản là không hiểu chuyện gì có thể khiến cậu chủ mỉm cười. Người băng lãnh như Chấn Vũ, một nụ cười phải nói là kì tích.

-Cậu chủ vào nhà đi! - Chỉ có Bá quản gia là thở dài.

Đúng là căn biệt thự của tập đoàn Dương Thị có khác. Một tập đoàn nổi tiếng phát triển mạnh về ngành kiến trúc thì đương nhiên sẽ có một nơi ở đúng nghĩa, xứng đáng với con người giàu có. Nhìn vào có thể biết gia thế không phải tầm thường. Căn biệt thự có 6 tầng tính thêm tầng hầm để xe. Nội thất trong nhà bố trí hợp lí và đương nhiên là đồ đắt tiền. Khung tranh nghệ thuật treo khắp phòng cho thấy sự xa xỉ của căn biệt thự. Đèn chùm tỏa ánh sáng vàng sang trọng. Chiếc piano đặt ở góc phòng, chủ nhân của nơi này là một người lãng mạn, dịu dàng và yêu âm nhạc.

-Hôm nay tôi mệt nên đừng ai làm phiền. - Hắn nói với người hầu rồi đi lên lầu.

-Cậu chủ không ăn tối sao? - Quản gia nói vọng lên.

-À chuẩn bị cho tôi một ít sữa nóng. - Chấn Vũ ôm còn mèo nhỏ lên tầng 3.

-Vâng.

~o~o~

Vào phòng, Chấn Vũ mệt mỏi lăn ra giường. Tiểu bạch mao ngoan ngoãn nằm kế bên. Hắn nhìn đồng hồ bây giờ là 9:30 pm. Chắc con mèo nhỏ này ở ngoài mưa quá lâu nên đến giờ vẫn chưa tỉnh. Nghĩ vậy, hắn lấy khăn bông đắp lên người nó.

Cốc...Cốc...
-Sữa nóng của cậu chủ đây. - Người hầu gõ cửa.

-Cứ để trên bàn đi! - Hắn nói.

-Dạ cậu chủ. - Người hầu để sữa trên bàn rồi nhanh chóng rời đi để không làm phiền Vũ thiếu gia.

-Uống đi mèo con! Coi như hôm nay mày may mắn nếu không thì chết cóng rồi. - Chấn Vũ cho nó uống sữa. Có vẻ như hắn và con tiểu mao này thật có duyên. Vì hôm nay Chấn Vũ cũng có phần mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết...

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ