Chap 13: Tăng ca

259 21 0
                                    

Phòng thư kí lúc 10 giờ đêm đèn tắt tối om, không có bóng người. Một việc rất ư là kì lạ xảy ra, con tiểu bạch mao ngồi nghiêm chỉnh trước bàn vi tính. Nói là ngồi nhưng thật ra là hai chân sau trụ trên ghế và nhướn người để hai chân trước trên bàn phím không ngừng gõ phím. Cảnh tượng này thật vi diệu biết bao.

-Tất cả là do mình ham chơi, ham ăn nên mới quên mất bài khảo sát năng lực của công ty. Bây giờ phải đêm hôm khuya khoắt ngồi đây đánh máy. - Nó thầm mắng bản thân. Tay mèo khác tay người một trời một vực. Ngón tay San San bây giờ lại ngắn như vậy, còn có cả móng vuốt thật vướng biết khi nào mới gõ xong. Ngày đầu tiên đi làm mà đã nếm mùi vị tăng ca rồi. Thật đáng thương mà! Hôm nay chắc sẽ là một đêm dài.

Đến 12 giờ đêm, mèo nhỏ San San đã gục lên, gục xuống. Mấy con chữ trên màn hình cũng trở nên mơ hồ, rối loạn. Nó dụi mắt, cố gắng tỉnh táo. San San bèn lấy mấy cái bánh đậu xanh mà anh Khải Tuấn mua cho ra ăn. Có con mèo nào ăn tạp như nó không?

Đến 2 giờ sáng, Lâm Ngọc Sang thật sự không thể chịu nổi nữa. Người ta nói "căng da bụng, chùng da mắt", tức ăn no rồi thì buồn ngủ. Nó nửa mê nửa tỉnh, gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì sất.

Trong cơn mơ nó thấy mình được nâng lên không trung, rất nhẹ nhàng và yên tĩnh. Nó như có thêm đôi cánh, bay giữa ngân hà với muôn ngàn vì tinh tú rồi thả mình xuống một đám mây hồng phấn mềm mại. Cảm giác này thật tuyệt vời!

Rồi nó nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau chiếc cầu vồng bảy sắc, mỉm cười với nó. Người đàn ông này rất quen, còn có ánh hào quang tỏa xung quanh nên nó nhất thời không nhận ra. Lâm Ngọc Sang bước chân nhẹ bẫng, tiến lại gần hắn. Chẳng phải cậu chủ sao? Cậu chủ đang cười với nó? Không ngờ có lúc Vũ thiếu gia lại hảo soái như vậy. Cậu chủ bây giờ giống như hoàng tử bạch mã mà nó hằng mơ ước. Hắn nắm lấy tay nó, bay đến chân trời góc bể, chơi đùa thỏa thích.

Ơ! Cái gì thế kia? Sao trên sống mũi cậu chủ lại có một con sâu róm? Thật là! Nó phải bắt con sâu này xuống, nhất định cậu chủ sẽ khen nó. Lâm Ngọc Sang với tay sờ mũi hắn. Cơ mà sao kéo mãi mà con sâu này không chịu buông tha? Đáng ghét! Nó ra sức kéo thật mạnh, cuối cùng con sâu cũng văng ra xa. Nó vui vẻ lại ngắm hắn thật lâu...

Trời tờ mờ sáng, cuối cùng Lâm Ngọc Sang cũng thức dậy. Nó nhoài người ngồi thẳng, bèn lấy quần áo trên sàn mặc vào. Bỗng dưng nó bừng tỉnh, chạy ngay đến bàn máy tính, tất cả mọi thứ đều đã được dịch và soạn thảo hoàn tất. Nó nhớ hôm qua mình chỉ mới làm hơn một nửa, rõ ràng là vẫn chưa xong mà. Nhưng mà thôi, chắc nó mệt quá nên nhớ nhầm. Tốt quá! Bây giờ có thể đi ăn sáng rồi.

~o~o~

Sáng sớm, Dương Chấn Vũ đeo khẩu trang bước vào công ty, khiến ai nấy đều cảm thấy kì lạ.

-Dương tổng! Anh sao vậy? - Hạ Tử Lăng nhẹ giọng hỏi.

-Không sao! Tôi bị cảm. Cô hãy hủy các cuộc hẹn chiều nay giúp tôi. - Chấn Vũ trả lời qua loa rồi đi mất.

-Vâng! - Hạ Tử Lăng đáp khẽ. Lâm Ngọc Sang đứng phía sau nghe hắn nói vậy thì lo lắng vô cùng. Không phải bệnh nặng đấy chứ. Cậu chủ sao lại yếu như vậy!
Tiếng cửa phòng Dương Chấn Vũ vang lên.

-Mời vào! - Hắn lấy khẩu trang đặt trên bàn đeo vào rồi nói vọng ra. Lâm Ngọc Sang tay bưng một ly trà nóng và bát cháo thơm phức đi vào:

-Boss! Em nghe nói Boss bị bệnh. Mẹ em thường nói bị bệnh là phải ăn cháo. Còn nữa, trà giải cảm rất tốt.

Dương Chấn Vũ nhìn bát cháo rồi lại nhìn Lâm Ngọc Sang, ánh mắt hình viên đạn. San San rùng mình, không khí này thật nguy hiểm và bức người. Có chuyện gì với Boss vậy?

-Sao Boss lại nhìn em như kẻ thù truyền kiếp vậy? - Nó khẽ nói.

-San San! Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Cô không nhớ đã làm gì với tôi sao? - Giọng hắn lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí. San San giật mình, cố gắng lục tìm trong kí ức mơ hồ nhưng chẳng có gì khiến Boss giận như vậy!

-Em đã làm gì sai sao Boss? - Nó thản nhiên hỏi hắn. Mặt hắn xám xịt lại.

-Tối qua cô... - Dương Chấn Vũ tức điên nhưng thốt không nên lời. San San vẫn không hiểu nổi.

-Thôi cô ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi. - Đầu hắn sắp bốc khói đến nơi. Nó nghỉ chắc hắn bệnh rồi nên mới nói sản.

-Vậy em ra ngoài trước! Boss nhớ ăn cháo đi đấy. - Nó mỉm cười thật tươi với hắn. Trước khi cửa phòng khép lại, nó có chút bất ngờ. Hắn liếc nó một cái rồi quay ngoắt. Rốt cuộc thì nó làm gì sai chứ?

Dương Chấn Vũ tức giận quăng khẩu trang sang một bên. Trên mũi hắn có ba vết sẹo còn ửng đỏ như dấu móng tay cào. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, hắn thật mong chưa từng xảy ra. Thấy nó mệt mỏi ngủ gục trên bàn, tư thế thật không đúng đắn, hắn liền bế nó qua ghế sofa cho thoải mái. Cái miệng nó cười cười với hắn, hai mắt thì nhắm tịt rất đáng yêu. Dương Chấn Vũ nhìn mà ngây ngất hồi lâu. Nào ngờ trong lúc hắn thất thần, nó đưa tay lên mũi hắn sờ nhẹ khiến tâm tình hắn hỗn loạn. Không lâu sau, nó lại ra sức kéo lấy chiếc mũi của hắn.

Trời ạ! Hắn thật không thể ngờ mình có ngày hôm nay. Đường đường là con trai yêu quý của Dương gia, chủ tịch tập đoàn Dương Thị, thủ lĩnh tổ chức Z vậy mà bị San San lấy ra làm đồ chơi, còn đánh dấu chủ quyền trên chiếc mũi cao ngạo của hắn. Thế này làm sao hắn dám gặp ai? Uổng công hắn giúp nó soạn thảo hết đống tài liệu còn dang dở. Dương Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi. Không thể tha thứ được!


[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ