Chap 3: Đối đầu

452 29 0
                                    

♡ Lâm Ngọc Sang ♡

~o~o~

Trên thương trường không ai không biết đến tập đoàn Dương Thị. Tập đoàn chiếm nhiều bất động sản nhất trên khắp cả nước được chia ra làm nhiều công ty con. Chủ tịch tập đoàn lớn mạnh này không ai khác chính là Dương Chấn Vũ. Từ khi 18 tuổi, anh đã thay cha quản lí cả công ty. Không những vậy anh còn phát triển lên thành một tập đoàn lớn nhất nhì nước có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến nền kinh tế, ngang ngửa với Lâm Thị. Chỉ vỏn vẹn hai năm mà có thể làm nên kì tích như vậy không phải dễ dàng. Đằng sau đó vẫn còn điều ẩn giấu.

Chấn Vũ đang ngồi trong phòng làm việc rộng lớn của tổng công ty chính, chăm chú nhìn vào máy tính. Được một lát thì cô thư kí xinh đẹp bước vào.

-Coffee nóng của Dương tổng đây! - Cô thư kí có mái tóc xanh lam mang ly coffee đặt trên bàn làm việc của Chấn Vũ.

-Cảm ơn. - Hắn nói, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính. Cô thư kí xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm. Chả là khi Chấn Vũ tập trung, chuyên tâm vào công việc thật sự rất hảo soái nha. Vẻ mặt đăm chiêu của hắn làm cho nhiều cô gái chưa cưa đã đổ. Huống chi cô thư kí này đã thích Chấn Vũ từ lâu.

-Còn chuyện gì à? - Thấy cô vẫn chưa rời đi hắn hỏi.

-À... à không có gì. Tôi ra ngoài ngay. - Cô thư kí đang ngây người thì tỉnh mộng nhất thời không biết giải thích thế nào, đành đi nhanh ra ngoài.

Cạch... tiếng của phòng đóng lại.
-May mà không bị phát hiện. - Cô thư kí tựa lưng vào cửa thở phào.
Tuy nhiên, Chấn Vũ cũng là đàn ông đương nhiên hắn biết ánh mắt đó có ý gì. Hắn cực kì chán ghét những người như vậy. Làm việc cho hắn là phải tỉnh táo, tập trung, không bị những thứ xung quanh chi phối. Đối với loại người nhìn hắn với ánh mắt thèm khát, hắn càng không có hứng thú.

-Tử Lăng à Tử Lăng, nếu không phải cô là thư kí làm việc lâu năm ở đây, tôi đã sớm sa thải cô rồi! - Dương Chấn Vũ lắc đầu, khó chịu.

Reng... reng...
-Chuyện gì? - Chấn Vũ bắt máy.

-Tổng giám đốc, khu đất mà chúng ta định thu mua để đầu tư đang bị Lâm Thị tranh chấp gay gắt. Hiện tại họ đòi đấu giá khu đất đó. - Trưởng phòng báo cáo.

-Đúng như tôi nghĩ, lại là Lâm Thị. Khu bất động sản tốt như vậy sao họ có thể dễ dàng bỏ qua chứ. Nếu họ muốn thì hãy mở cuộc đấu giá đi! - Chấn Vũ nhanh chóng nắm tình hình và ra quyết định.

-Vâng thưa Dương tổng.

-Cứ vậy mà làm. Chúng ta phải mua được khu đất đó. - Chấn Vũ quả quyết.

Bấy lâu nay, Lâm Thị và Dương Thị luôn cạnh tranh với nhau. Chủ tịch Lâm Thị là Lâm Khải Tuấn - một kẻ có tiếng trên thương trường. Người ta tự hỏi hai con người băng lãnh như họ khi đối đầu với nhau sẽ ra sao? Chính là một mất, một còn... không khoan nhượng.

~o~o~

Hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà khắc lên gương mặt tuấn tú có chút trầm ngâm, suy tư của người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa. Tay trái anh ta vuốt ve một con hắc mao, tay phải cầm một quyển sách. Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian.

-Bạn thân à! Ngươi có thấy cuộc sống này thật buồn chán không? - Lâm Khải Tuấn bỏ quyển sách xuống, lên tiếng.

-Meoww - Con hắc mao dụi đầu vào tay anh.

-Ngày nào cũng như thế này... ta muốn có gì đó thay đổi. - Anh lạnh lùng nói.

-Nói đúng hơn là quá khứ đó, ta... muốn vứt bỏ!

Một lát sau, người đàn ông biến mất và thay vào đó là con hắc mao thứ hai xuất hiện. Tất cả lại trở về với không gian yên tĩnh vốn có.

~o~o~

Ở căn biệt thự...
-Oaaa đói quá! - Bụng San San kêu rột rột. Nó ngửi ngửi xung quanh nhanh chóng phát hiện ra mùi thức ăn, đúng là khứu giác của mèo.

-Mùi thơm này là... bánh rán phô mai. - Mắt nó sáng rỡ. Nó rón rén xuống dưới lầu. Vừa đi xuống đã thấy người hầu đang lau dọn nhà cửa, San San vội núp đằng sau cái tủ.

-Hừ... mém nữa bị phát hiện rồi!
Vèo... nó xem xét tình hình rồi chạy một mạch vào bếp.

-Ủa... hình như tôi vừa thấy có thứ gì đó chạy qua. - Người hầu A nói.

-Làm gì có. Lão gia đã ra ngoài còn phu nhân thì ngủ rồi, chắc do cô hoa mắt thôi. - Người hầu B nói.

-Chắc là vậy. Dạo này tôi hơi thiếu ngủ. - Họ lại tiếp tục làm việc.

《Tại nhà bếp》
-Bánh rán yêu dấu, ta đến đây! - San San mà nhìn thấy bánh rán là quên trời đất. Đúng là ăn vụn ngon thật mà. Vị phô mai tan trong miệng thật tuyệt vời, nó chưa ăn chiếc bánh rán nào ngon như vậy. Đột nhiên...

-Các cô hãy chuẩn bị trà và bánh rán đi! Sắp tới giờ uống trà của Dương phu nhân rồi. - Vĩnh Bá quản gia nói.

San San đang ăn thì muốn nghẹn.
-Chết rồi chết rồi! Phải làm sao đâyyyyy !?! - Nó bối rối không biết phải làm thế nào.

Cạch... tiếng cửa phòng bếp mở ra.

-Ủa sao bánh rán chỉ còn ba cái? Lúc nãy rõ ràng là năm cái mà. Chắc là do mình thiếu ngủ thật. Haizzz - Người hầu vào bưng dĩa bánh rán đi.

Đợi người hầu đi ra ngoài, con mèo nhỏ mới có thể thở phào.
-Phù... mém nữa thì tiêu thật rồi nhá San San. Cái tính ham ăn không thể bỏ mà. - Tiểu bạch mao miệng ngậm một chiếc bánh trốn dưới bàn bếp. May mà ngay kịp lúc nó biến thành mèo không thì đã bị đá văng ra đường rồi.

Con mèo nhỏ tha chiếc bánh rán phô mai lên thư viện tầng 4. Ở đó cũng là phòng làm việc của Vũ thiếu gia. Các kệ sách cao ngút, nói đây là một thế giới sách không phải là phóng đại. Nơi đây không thiếu một loại sách gì. Chỉ là phòng sách mà đã thấy xa hoa như vậy rồi huống chi là cả một căn biệt thự tráng lệ.

San San leo lên chiếc kệ sách cao nhất. Từ từ nhâm nhi chiếc bánh rán...

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ