Chap 15: Hành hiệp trượng nghĩa

237 21 2
                                    

-Cháu muốn múc thử được không ông?

Ông lão ngẩn ra vài giây vì chưa có ai yêu cầu ông như thế bao giờ. Nhưng trước lời nói dễ thương của cô bé, ông không nỡ từ chối.

Nó cầm lấy chiếc muỗng cán dài múc mấy muỗng kem đầy ụ đủ sắc đủ vị vào ly. Kem chảy đầy ra tay nó cũng mặc kệ. Sau khi rắc cốm, nó cười cười đưa cho Dương Chấn Vũ:
-Của quý khách đây.

Trên đầu Chấn Vũ xuất hiện mấy vạch đen, đầy thế này thì ăn bằng cách nào chứ. Nhưng việc múc kem làm hắn cảm thấy có chút hứng thú.

-Em múc như vậy cũng gọi là múc kem à? Để tôi cho em xem thế nào là bán kem chuyên nghiệp. - Dương Chấn Vũ ấu trĩ xắn tay áo, dương dương tự đắc bước đến.

-Anh làm được không đó? - Nó nghi hoặc.

-Đương nhiên! Tôi học rất nhanh. Việc cỏn con này sao làm khó được tôi.

Nào ngờ, kĩ thuật bán kem của Vũ thiếu gia cao ngạo kia cũng chẳng khá hơn San San là bao. Tay chân hắn dài ngoằn, lóng ngóng khiến kem chảy tùm lum, lại lỡ quẹt dính lên mặt. San San nhìn mặt Dương Chấn Vũ phì cười liền bị hắn quẹt kem lên mũi giống như con mèo. Còn cốm thì lại rắc quá tay, vương vãi khắp nơi.

Ông lão bán kem cứng đờ kế bên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai cô cậu này tự nhiên như chốn không người. Đây là xe kem của ông cơ mà. Ôi! Mất niềm tin vào cuộc sống, mới mở hàng đã gặp phải lưu manh.

-Cô cậu đừng nghịch... - Ông còn chưa nói hết câu đã thấy Chấn Vũ dùng cử chỉ tay ý bảo ông im lặng. Tình huống gì thế này?

-Ông hãy tránh sang một bên, chúng tôi đang nói chuyện. - Chấn Vũ nhàn nhạt nói, mắt vẫn nhìn San San.

-Cô cậu đừng phá xe kem của tôi. Gia đình tôi rất nghèo chỉ trông cậy vào xe kem này. Cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa bán được cây nào. Chắc cháu tôi hôm nay sẽ lại đói... - Mắt ông lão ươn ướt. Chấn Vũ thản nhiên như không. San San cảm thấy tội nghiệp ông liền đề nghị:

-Ông đừng lo! Chúng cháu nhất định sẽ giúp ông bán hết chỗ kem này. - Lời nói nó chắc như đinh đóng cột. Chấn Vũ nhìn nó ngây ngốc. Nữa rồi, nữa rồi! Lại ra tay hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chúng sinh. Đã vậy còn lôi hắn vào cái chuyện vô vị này.

-Tôi không làm! - Hắn lên tiếng dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng San San. Nó liếc xéo hắn một cái.

-Anh không muốn giúp ông lão này à? Dù sao chúng ta cũng đã làm xe kem của ông ấy lộn xộn... - Nó khẩn thiết nhìn hắn.

-Tại sao tôi lại phải đi bán kem? Tôi là chủ tịch Dương Thị đấy! Còn ra thể thống gì?

-Haiz anh không giúp vậy để em tự làm.

Ông lão ngây ngốc hết nhìn Dương Chấn Vũ lại nhìn Lâm Ngọc Sang, chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng rao "kem đây, kem đây" của nó. Ông hết cách, bèn ngồi xuống vỉa hè chờ đợi. Chấn Vũ nhếch miệng chẳng thèm quan tâm nó nữa.

Rao cả buổi mà chẳng thấy có ai đến mua, nó kiệt sức, mồ hôi chảy nhễ nhại, đầu tóc rũ rượi.

-Mệt rồi à? Không có sức mà thích lo chuyện bao đồng. Đi về thôi! - Hắn nói.

-Hừ! Không bán được không về.

-Được! Đợi em biến thành mèo rồi về cũng không muộn. - Dương Chấn Vũ ngược lại vô cùng bình thản, múc kem của nó ăn ngon lành. Vị ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi khiến tâm tình hắn được thả lỏng đôi chút. Trong một buổi trưa nắng như lửa đốt thế này, ăn kem là một quyết định sáng suốt, cũng không vô vị như hắn nghĩ.

Nó nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn ngang bướng không về.
Dương Chấn Vũ mất hết kiên nhẫn, tiến lên một bước nắm lấy cổ tay nó:

-Em có chịu về không? Hay đợi tôi vác về? Em chẳng ngoan ngoãn gì cả!

Hắn cúi đầu, gương mặt sát lại gần nó trong gang tấc khiến nó bối rối. Cả hai lặng lẽ mắt đối mắt. Có điều hắn vẫn thản nhiên như không, còn hai má nó từ từ ửng hồng lên như quả cà chua chín.

Trong lúc quẩn bách, nó đột nhiên để ý những người qua đường ai cũng vô thức ngước nhìn Dương Chấn Vũ. Hắn cao lớn, diện mạo tuấn tú nổi bật giữa đám đông. Giống như anh Lâm Khải Tuấn, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút.

Trong đầu San San lóe lên một tia sáng, dường như cứ ở gần Dương Chấn Vũ là nó được khai sáng, đầu óc vô cùng linh hoạt. Nó hét lên rõ to thu hút sự chú ý của mọi người:

-Soái ca bán kem, soái ca bán kem. Một cây kem, một cái bắt tay...

Thì ra nó dùng gương mặt của hắn để PR cơ mà sao hắn lại có thể bèo như thế? Muốn bắt tay hắn đâu phải dễ! Chỉ có những đối tác quan trọng của Dương Thị mới có cái quyền này...

Quả nhiên, tất cả các chị em phụ nữ gần đó đều vây quanh xe kem như vũ bão. Sức ảnh hưởng của người đàn ông này không hề nhỏ. Hắn chưa kịp phòng bị liền bị các chị em chôn vùi, không còn đường thoái lui. Haiz! Nó lại một lần nữa kéo hắn vào rắc rối.

Mãi về sau hắn mới rút ra bài học không được xem thường người khác. Những người nhìn đơn giản, ngu ngơ, dễ bắt nạt nhưng thật ra rất nguy hiểm. Cần phải cẩn trọng! Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì muộn rồi.

Người càng lúc càng đông như kiến. San San cười cười, liên tục múc kem đưa cho họ. Nó thầm nghĩ: "Thì ra có nhiều cô gái đổ trước anh như vậy. Cậu chủ nhà mình cũng có giá phết." Khoảng mấy phút sau, kem đã bán hết sạch, nó kiếm được khá nhiều tiền liền đưa hết cho ông lão.

-Cảm ơn cô cậu, cảm ơn cô cậu rất nhiều. - Ông lão nhận lấy tiền, vô cùng cảm kích.

Cuối cùng San San hoàn thành nhiệm vụ vui vẻ trở về. Trước khi đi, Dương Chấn Vũ đưa cho ông lão một số tiền, nói nhỏ: "Cháu ông sẽ không đói nữa." Hắn đúng là người đàn ông điển hình trong nóng ngoài lạnh.

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ