Chap 16: Nội gián của Lâm Thị

249 17 4
                                    

Trên đường về nhà:
-Cậu chủ! Cảm ơn anh. Hôm nay không có anh chắc em sẽ không bán được gì.

-Còn nói nữa! Chính em kéo tôi vào còn gì. - Hắn tức giận trừng mắt với nó.

-Hì... Thôi đừng giận mà. Hôm nay chúng ta đã làm một việc ý nghĩa đấy!

Hắn im lặng không đáp lời. Ý nghĩa gì chứ?

Dương Chấn Vũ trong tổ chức Z có thể một tay che trời, thao túng nền kinh tế, trắng đen đảo lộn. Người đắc tội với hắn nhất định phải chết trong đau đớn. Hắn mà cũng biết yêu thương sao? Nhưng từ khi gặp con mèo nhỏ này, cuộc sống của hắn không ngừng thay đổi.

Đầu tiên là cứu nó thoát chết dưới cơn mưa. Nó nói chán, hắn liền đưa nó vào Dương Thị, bao lần giúp nó hoàn thành công việc, ngăn chặn những tin lá cải rẻ tiền và bây giờ lại đi làm "từ thiện" chỉ để thấy nó vui vẻ. Nó cười thì hắn cũng cười. Có thể San San không biết nội tâm của Dương Chấn Vũ rất phức tạp. Nó cũng chẳng biết hắn vì nó đã làm bao nhiêu chuyện. Nếu định mệnh đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau, không biết bao lâu xa cách nhưng trong khoảng thời gian này, hắn sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, không để ai làm nó tổn thương.

~o~o~

Lâm Ngọc Sang đã ở Dương gia được nửa tháng rồi. Nó cũng dần quen với cuộc sống này.

San San không phải đóa anh túc kiêu sa lại làm người ta say đắm trong đó. Nó chỉ là một loài hoa dại, lúc nào cũng vui vẻ không lo âu việc gì. Một loại hoa dại vứt ở đâu cũng có thể mọc được.

Sáng sớm, San San vẫn đi làm như mọi ngày. Mấy ngày qua, Hạ Tử Lăng bận bịu công việc cũng không làm khó nó lắm, chỉ thỉnh thoảng sai nó làm mấy việc lặt vặt như pha cafe, photo tài liệu thế thôi.

Phòng thư kí tầng 25, điện thoại trong túi San San rung lên. Chiếc điện thoại này là khi vào tập đoàn Dương Thị, Dương Chấn Vũ đã cho nó. Boss lớn nói đây là điện thoại liên lạc của công ty, nhân viên ở đây ai cũng có một cái. Thật ra thì hắn lo lắng nhiều lúc không liên lạc được với nó, không biết nó đi đâu để mà lôi về nên mới tặng nó điện thoại dưới danh nghĩa công ty.

San San thấy tên người gọi, liền chạy ra ngoài nghe máy. Hạ Tử Lăng ngồi đối diện cảm thấy có chút nghi hoặc và khó hiểu. Chuyện gì mà phải lén la lén lút như vậy?

-Anh Khải Tuấn, anh gọi em có việc gì? - San San cố gắng ép giọng nhỏ lại, mắt ngó nghiêng xung quanh.

-Em sao thế? Bị bệnh à? - Lâm Khải Tuấn nghe giọng nó có gì đó không ổn liền hỏi đầy quan tâm.

-Trong giờ làm việc không được phép sử dụng điện thoại vì việc riêng, Boss sẽ lột da em mất.

-Ai dám lột da em, anh sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. - Khải Tuấn thản nhiên nói.

-Anh thôi đi! Boss của em không phải dạng vừa đâu. - Nó cười cười.

-Này nhóc! Em xem thường anh trai của em quá đấy.

-Em đâu có. - San San chối bay chối biến.

-Được rồi! Phạt em phải đi ăn cơm với anh. - Giọng anh trầm trầm dễ nghe lại cuốn hút vang lên bên tai nó.

-Nhưng chưa hết giờ làm việc cơ mà.

-Không sao, anh đợi em. - Khải Tuấn cả người tựa vào xe, ngước mắt nhìn tòa cao ốc Dương Thị trước mặt, môi cong lên thành nụ cười.

-Vâng! Lát nữa gặp anh. - San San mỉm cười, nhanh chóng dập máy để không bị phát hiện rồi quay trở lại phòng làm việc.

Hạ Tử Lăng đứng sau cánh cửa. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai cô ta. "Khải Tuấn? Lâm Khải Tuấn?" Cô lẩm bẩm cái tên này hồi lâu. San San có quan hệ với chủ tịch Lâm Thị sao? Không thể nào! Lâm Thị và Dương Thị quyết không đội trời chung. Lẽ nào con bé đó là nội gián?

Giờ nghỉ trưa, San San cầm áo khoác rời đi. Hạ Tử Lăng bèn đi theo sau nó. Đến cổng tập đoàn Dương Thị, cô nép mình sau bức tường, ngó ra bên ngoài. Đúng là chủ tịch Lâm Thị, bây giờ thì chắc chắn rồi. Cô kinh ngạc, đưa tay bịt miệng lại. Lâm Khải Tuấn mỉm cười, mở cửa xe cho nó. San San thì không hay biết có người đang theo dõi vội leo lên xe.

Các giác quan của Khải Tuấn rất nhạy, anh liền cảm thấy có ai đó đang nhìn mình đăm đăm, không chớp mắt. Khi anh quay đầu, chỉ thấy một cái bóng đen vụt qua. Lâm Khải Tuấn mặc kệ, đạp ga. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi.

Không ngờ Lâm Khải Tuấn - một kẻ có tiếng trên thương trường, được xem là lãnh khốc, tàn nhẫn lại đối xử dịu dàng với một đứa con gái. Không ngờ chủ tịch Lâm Thị cũng có một mặt khác như vậy. Trớ trêu thay, đứa con gái đó lại là Lâm Ngọc Sang - nhân viên đích thân Chấn Vũ tuyển chọn.

Đầu óc Hạ Tử Lăng xoay chuyển rất nhanh. Nhìn cách Khải Tuấn đối với nó thì không phải mới gặp lần đầu. Họ có thể gặp nhau ở đâu chứ? Cô liền chạy đến phòng bảo vệ của công ty, bật camera đúng cái ngày mà Lâm Khải Tuấn đến Dương Thị lên xem. Cô ta chăm chú nhìn những hình ảnh hiển thị trên màn hình rồi đột nhiên đứng thẳng người.

-Cô dám phản bội Dương tổng, cô chết chắc rồi! - Đôi môi Tử Lăng nhếch lên, ánh mắt tà ác. Rõ ràng là cô ta muốn tống cổ San San đi từ lâu nhưng chẳng có lí do gì. San San lại là người của Dương Chấn Vũ, cô ta không có gan động tới. Bây giờ thì quá tốt rồi, vẹn cả đôi đường. Vừa lập công với Dương Chấn Vũ, vừa có thể đường đường chính chính đuổi con bé đó ra khỏi Dương Thị. Để xem, Boss sẽ tin ai? Tôi hay là cô?

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ