Anh là một thứ ánh sáng huyền ảo và tươi đẹp khiến em lóa mắt nhưng không thể cưỡng lại.
Anh ngọt ngào như chiếc bánh rán phô mai khiến em mê muội mà yêu anh.
Nhưng em không thể đến bên anh, vì người đời xem em là quái vật. Thật trớ trêu phải không anh? Em rất đau lòng.
~o~o~
Hạ Tử Lăng không muốn chậm trễ một giây phút nào, trong lòng cô bây giờ rất nôn nóng.
-Nhất định phải tống cổ con nhóc đó ra khỏi Dương Thị! - Cô bước nhanh hơn bình thường, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói ấy.
Hạ Tử Lăng bước vội nên không cẩn thận va phải một cô nhân viên khác khiến xấp tài liệu photo trên tay cô gái bay tứ tung.
-Đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô không có mắt sao? Muốn bị đuổi việc phải không? - Hạ Tử Lăng tức giận quát lên. Bình thường cô là người nhã nhặn, dịu dàng đâu có cư xử như vậy. Dường như việc lật tẩy San San đã làm cô mất đi lí trí rồi!
-Xin lỗi, xin lỗi chị, em không cố ý. - Cô nhân viên vừa nãy bị ngã nên còn hơi choáng, nhưng vẫn cúi đầu lí nhí nói với Hạ Tử Lăng.
-Cô mà làm chậm trễ việc tốt của tôi thì đừng trách. - Nói rồi Tử Lăng xoay người bỏ đi.
Cô nhân viên đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi thu dọn đống tài liệu trên mặt đất. Đột nhiên tay cô ta dừng lại trên không trung khi thấy một chiếc USB. Hình như là khi nãy va chạm nên Hạ Tử Lăng đã đánh rơi. Cô nhân viên đảo mắt về hướng Tử Lăng vừa rời đi, chuyện lúc nãy làm cô ta muốn phát điên.
-Đây là chuyện tốt của cô à? Hừ, tôi sẽ phá hỏng nó. - Cô ta nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.
~o~o~
Hạ Tử Lăng nện giầy cao gót xuống nền nhà nghe cộp cộp. Đến cửa phòng Dương Chấn Vũ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô quên mất việc gõ cửa liền xông thẳng vào bên trong.
-Dương tổng, tôi có một chuyện muốn nói với anh.
Dương Chấn Vũ đang kí giấy tờ, vẫn không ngẩng mặt nhìn cô. Một hồi lâu sau đó, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:
-Chuyện gì?-Dương tổng, tôi vừa phát hiện ra Lâm Ngọc Sang là nội gián của Lâm Thị. - Hạ Tử Lăng có phần đắc ý như sắp có một màn kịch hay để xem rồi. Nhưng Dương Chấn Vũ ngược lại chỉ nhìn cô ta rồi nhếch môi. Đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn từng nghe.
Cả người Hạ Tử Lăng cứng đờ như bị tạt một gáo nước lạnh. Sao hắn không bất ngờ? Sao hắn không tức giận? Lẽ nào hắn không tin những gì cô nói.
-Dương tổng, chính mắt tôi đã nhìn thấy Lâm Ngọc Sang leo lên xe của Lâm chủ tịch. Cô ta còn nói chuyện thân mật với Lâm Khải Tuấn. Dương tổng, anh phải tin tôi! Nếu không công ty sẽ thiệt hại rất lớn khi cô ta tiết lộ thông tin cơ mật cho Lâm Thị.
Dương Chấn Vũ tựa người vào ghế, trên môi không còn nụ cười nhạt mà đã trở nên nghiêm nghị:
-Chỉ có như vậy mà cô đã kết luận Lâm Ngọc Sang là nội gián? Vậy việc cô theo dõi, nghe lén người khác nói chuyện lẽ nào là đúng?
-Tôi làm tất cả là vì Dương Thị... - Hạ Tử Lăng nắm chặt tay lại đến đỏ ửng, móng tay như muốn xuyên thấu vào lòng bàn tay đau nhói.
-Cô đừng nói là vì Dương Thị. Cô chỉ vì bản thân mình. - Ánh mắt Dương Chấn Vũ như chim ưng nhìn thẳng vào mắt Tử Lăng.
-Dương tổng, anh không tin tôi chứ gì? Anh đã bị Lâm Ngọc Sang kia làm mờ mắt rồi phải không? Cô ta không như vẻ bề ngoài đâu. Nếu anh muốn biết sự thật hãy xem cái này. - Hạ Tử Lăng cho tay vào túi quần lục lọi. Một lúc sau, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài: USB mất rồi.
Đó là bằng chứng cuối cùng. Vì để một mình lập công lớn nên cô đã xóa đi đoạn video trên camera ngày hôm đó. Bây giờ thì công toi rồi. Đây có phải là điều mà người ta thường nói với những kẻ thích hại người "Gậy ông đập lưng ông" không?
-Đủ rồi Hạ Tử Lăng, cô cút ra khỏi phòng tôi ngay! Việc cô vào mà không gõ cửa đã phạm phải qui tắc trước giờ của tôi rồi. Hừ, cô làm việc với tôi bao lâu nay mà không biết tôi ghét điều gì nhất sao? - Dương Chấn Vũ dường như đã mất hết kiên nhẫn.
-Dương tổng, Dương tổng tôi sai rồi! - Hạ Tử Lăng cúi đầu, nước mắt khẽ rơi xuống. Cô biết Dương Chấn Vũ ghét phụ nữ khóc lóc trước mặt mình nhưng cô không thể kiềm lại được. Cô không cam tâm để bị đuổi việc như vậy. Cô chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy Dương Chấn Vũ và ở bên cạnh hắn dù hắn chẳng bao giờ dòm ngó đến cô.
-Làm ầm ỉ như vậy là đủ rồi. Chuyện này kết thúc ở đây thôi! Nếu còn xảy ra một lần nữa thì cô sẽ không có chỗ đứng trong Dương Thị đâu. Đừng trách tôi không cảnh báo cô.
-Vâng, Dương tổng. Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân. - Hạ Tử Lăng xoay người đi ra ngoài rồi tiện tay khép cửa. Nước mắt cô lăn dài. Giờ phút này đây, cô oán hận Lâm Ngọc Sang đến tận xương tủy, cô và con nhóc đó không thể đội trời chung. Nhất định phải một mất, một còn. Phải có một kẻ ra đi thì người ở lại mới có thể mong sống yên ổn.
-San San, cô nghĩ mình được Dương tổng chống lưng thì tôi không làm gì được cô hả? Anh ấy tin tưởng cô nên cô mới dễ dàng "múa rìu qua mắt thợ", ngang nhiên bày trò trước mặt Boss. - Hạ Tử Lăng gạt nước mắt "hừ" lạnh một tiếng.
-Khi mọi thứ bại lộ thì Boss cũng sẽ quay lưng lại với cô thôi. Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô cướp mất vị trí của mình sao... đừng có mơ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?
Fiksi UmumThể loại: hư cấu story on going~ Tác giả: Tuyetngan99 Thời gian đăng chap: Rảnh là đăng ngay Một gia tộc bị lời nguyền khi hoàng hôn sẽ biến thành mèo. Một thiếu gia vì tốt bụng mà mang con mèo của gia tộc đó về chăm sóc khi nó thoi thóp thở. Anh vô...