Chap 4: San San! Cô ở đâu?

412 32 0
                                    

^~^ Bạch mao ^~^

Em là mèo con
Anh là cuộn len mềm mại
Sao em có thể rời nó chứ!?!
Ôm trọn anh vào lòng... cho đến lúc ngủ say.

~o~o~

Hôm nay, Chấn Vũ tự lái xe về nhà. Lúc đó trên trời đã mơ hồ thấy ánh trăng. Dương Chấn Vũ nhớ lại chuyện hồi sáng mà bất giác rùng mình. Rốt cuộc thì người con gái đó có tồn tại hay không? Ngay thời khắc đó, hắn rõ ràng đã nghe thấy tiếng cô ấy nói, chạm vào cô ấy, gần cô ấy đến mức có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng. Không lẽ là MAAAA.

Két... Chấn Vũ mãi suy nghĩ lung tung mà mém nữa vượt đèn đỏ. Chuyện đó là không thể nào. Thật vô lí. Hắn cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu. Chạy một mạch về căn biệt thự.

Vừa về đến nhà hắn đã chạy lên lầu. Mở cửa phòng ngủ không thấy có gì bất thường. Mọi thứ vẫn như cũ, như chưa có gì xảy ra. Chấn Vũ nhanh chóng chạy lên các tầng khác cũng không thấy cô gái đó đâu. Hắn cảm thấy mình giống như một thằng ngốc vậy. Sao lại có thể tin chuyện đó chứ. Thật nhảm nhí!

Lúc này, Vũ thiếu gia đã thở phào nhẹ nhõm, vươn vai đi vào phòng thư viện tầng bốn.
-Thì ra chỉ là mơ. Làm mình lo lắng sáng giờ như một đứa ngốc. - Chấn Vũ tự nhủ.

Tiếc là sự thật không như những gì Vũ thiếu gia cao cao tại thượng nghĩ. 1...2...3 giây sau:
-Cậu chủ về rồi à? Em chờ muốn dài cổ luôn này! - Một con bạch mao từ trên chiếc kệ sách cao nhất nhảy xuống ngay đúng vị trí của Chấn Vũ.

-Á á á - Tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên. Chấn Vũ ngã ra đất. Con mèo nhỏ thì nằm gọn trong lòng hắn.

-Em xin lỗi. Cậu chủ có sao không? - Mèo nhỏ dụi dụi đầu ý xin lỗi.

-Mèo... mèo biết nói! Sao có thể...??? - Chấn Vũ vô cùng kinh ngạc. Hắn đã từng thấy mèo biết nói trong truyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi. Bây giờ con mèo biết nói lại đứng trước mặt hắn và luôn miệng gọi cậu chủ thật khiến hắn hoảng sợ.

-Chẳng phải em đã nói rồi sao! Chỉ tại cậu chủ không tin em chớ bộ.

-Là cô gái đó? - Hắn không còn cách nào để chối bỏ sự thật vì nó đã rành rành trước mắt. Chuyện cô gái biến thành mèo là có thật sao!?!

-Đúng vậy! Khi hoàng hôn em sẽ biến thành mèo. - Tiểu bạch mao nói.

-Thôi được rồi! Cứ coi như cô nói sự thật đi. Vậy thì liên quan gì đến tôi. Cô khỏe rồi thì phải rời đi chứ. - Hắn ngồi dậy đẩy mèo nhỏ ra xa, lạnh lùng nói.

-Nguyên tắc của gia tộc là bắt buộc phải trả ơn cho người đã cứu mình thoát chết. Nếu không sẽ bị tộc trưởng trừng phạt. - Mèo nhỏ buồn bã nói.

-Tôi không cần cũng không quan tâm cô sẽ bị trừng phạt như thế nào. Hãy đi đi! - Chấn Vũ tức giận nói. Hắn căn bản không muốn dính vào rắc rối.

-Cậu chủ đã cứu em một lần. Không thể cứu lần thứ hai sao? Chỉ có một tháng thôi. Một tháng sau em sẽ biến mất. - Đôi mắt tiểu mao ngấn nước.

-Tôi không phải người tốt như cô nghĩ đâu. Nên đừng mong tôi sẽ giúp cô. - Lời nói hắn lạnh như băng và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Được rồi! Em đi là được chứ gì.

-Không tiễn!

-Nhưng trước khi đi...

-Á... chết tiệttt! Cô... cô... - Hắn bị con mèo nhỏ cắn một cái rõ đau. Rồi nó nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất.

-Hừ! Mọi chuyện đã xong. Xem như chưa có việc gì xảy ra! - Đôi môi Chấn Vũ nhếch lên thành nụ cười.

~o~o~

Chấn Vũ bước ra từ nhà tắm chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới để lộ lồng ngực vạm vỡ, làn da màu đồng mạnh mẽ. Thân hình hắn lúc này vô cùng quyến rũ. Chấn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Trời sắp mưa rồi! - Hắn nhìn vết cắn trên tay, mơ hồ nghĩ về tiểu bạch mao nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó và ngồi xuống ghế đọc sách.

Rầm rầm... tiếng sét đánh ngang trời thành vệt dài. Hắn chợt giật mình không phải vì tiếng sấm quá lớn mà vì cảm thấy có lỗi. Hắn có tàn nhẫn quá không? Phải chăng hắn đang lo cho nó? Chấn Vũ nghĩ đến việc tiểu bạch mao chết đi biến thành thiên thần đến chào tạm biệt hắn rồi tan biến trong không trung mà bất giác rùng mình. Ngay lập tức một trận mưa lớn đổ xuống, gió thổi lạnh thấu xương. Chấn Vũ không do dự chạy ra ngoài.

-Cậu chủ đi đâu vậy? Trời đang mưa lớn lắm... - Quản gia gọi.

-Tôi ra ngoài một tí! Quản gia đừng lo. - Hắn nói.

-Cậu chủ... cậu chủ... mang dù!!! - Vĩnh Bá gọi vọng theo nhưng Chấn Vũ đã chạy quá xa.

Hắn chạy thật nhanh trong mưa.
-Mèo nhỏ! Mèo nhỏ à! Cô đang ở đâu? - Hắn gọi nhưng không ai trả lời. Đáp lại chỉ là tiếng gió lạnh lẽo.

-San San... !!! - Hắn gọi tên nó trong vô vọng, kiệt sức mà quì xuống.

San San đứng nép dưới một mái hiên trú mưa. Tai mèo rất nhạy và đương nhiên cô có thể nghe thấy tiếng hắn mặc dù trời mưa lớn.
-Cậu chủ...

Chấn Vũ nhìn quanh thì thấy tiểu bạch mao đứng nép mình đằng xa, vội chạy đến.
-Mưa gió cậu chủ ra đây làm gì? Định kiếm em trả thù hả? - Nó hỏi ngốc nghếch.

-Về nhà đi! Trời mưa lớn lắm. Tôi không muốn cô chết vì lạnh đâu!

-Cậu chủ lo cho em à? - Nó thấy người Chấn Vũ ướt sũng mà đau lòng.

-Ừm... Không! Không làm gì có. Tôi chỉ là không muốn làm điều ác nên mới đi tìm cô. Lỡ cô chết cóng rồi lại ám tôi nữa thì sao! - Hắn ngụy biện. Mà nó thì bản chất ngốc nghếch nên đương nhiên không nhận ra. Chấn Vũ cúi xuống bồng tiểu mao lên thấy nó khẽ run, hắn cởi áo lạnh ra khoác cho nó.
-Cậu chủ không sợ phiền phức hả? - Nó buồn bã hỏi.

-Chỉ có một tháng thôi mà! Coi như tôi làm phước. - Hắn nhếch miệng, nói.

-Meoww... Thật á! Cảm ơn cậu chủ. - Nó dụi đầu vào ngực hắn.

Cả hai một người, một mèo đi về dưới trời mưa gió nhưng điều quan trọng là từ nay họ sẽ không còn cô đơn nữa...

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ