Chap 6: Anh thích em hả?

415 31 2
                                    

《Căn biệt thự》
-Chán quá! Mang tiếng trả ơn người ta mà chả giúp được gì. - Nó thở dài thườn thượt như bà cụ non. Trong phút buồn chán, nó đi xung quanh căn phòng rồi dừng lại trước chiếc tủ đầu giường.

-Trong đó có cái gì nhỉ? - Sự tò mò của Ngọc Sang nổi lên.

-Không được, không được lục đồ người khác. - Nó tự kí vào đầu mình một cú rõ đau để thức tỉnh nhưng sau đó thì ... mèo lại hoàn mèo:

-Mở ra xem một tí chắc cũng không sao đâu ha. - Nó rón rén mở chiếc tủ ra. Một cuốn album nhỏ dần xuất hiện trong ngăn kéo. San San không thể nén được sự tò mò, hứng thú vội mở cuốn album ra xem.

-Dương lão gia và Dương phu nhân đây mà. Đúng là một gia đình hạnh phúc. - Nó cười tủm tỉm.

-Cậu chủ hồi nhỏ dễ thương ghê! Lúc nhỏ còn cười tươi như vậy cơ mà sao bây giờ lại lạnh lùng, đáng ghét thế hả?!? - San San nhìn vào bức ảnh Chấn Vũ còn bé đưa hai ngón tay kiểu V-sign chụp hình. Nó đưa tay chạm lên chiếc miệng cười ngây thơ của hắn. Bây giờ thật khó để có thể thấy hắn cười như vậy. Đáng tiếc!
Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng động.
-Các anh nhanh lên! Vòi sen phòng cậu chủ bị hư, hình như có vấn đề về ống nước. - Tiếng bác quản gia như hối thúc.

-Vâng. - Tiếng những người thợ sửa ống nước đáp lại.

-Trời ơi! Lại là cái vòi sen. Vũ thiếu gia à phải nhất thiết là cái vòi sen sao? - San San bối rối không biết làm gì đành chui tọt xuống gầm giường. Ngày hôm nay nó đã chui xuống đó hai lần rồi.

Hãy bàn một chút về cái vòi sen vô tội. Nó không những bị Chấn Vũ đem ra làm vật thế thân mà giờ còn bị San San oán trách thậm tệ, đang yên đang lành lại "được" người ta tháo banh ra sửa chữa. Cuối cùng thì cái vòi sen là đáng thương nhất!

-Oápp~ sao lại sửa lâu thế chứ? - Nó nằm dưới gầm giường ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ quên lúc nào không biết.

~o~o~

Hôm nay, Chấn Vũ về sớm hơn mọi ngày. Lí do rất đơn giản là đã hứa dẫn San San đi shopping. Cánh cửa biệt thự mở ra, chiếc ô tô màu đen đắc tiền từ từ tiến vào bên trong.

-Cậu chủ về rồi à! - Bác quản gia nói.

-Vâng. - Chấn Vũ bước xuống đưa chìa khóa xe cho bác Vĩnh Bá.

-À tôi đã cho kiểm tra vòi nước rồi!

-Hả?!? Thế... thế có gặp "trục trặc" gì không? - Hắn hỏi, sợ rằng San San bị phát hiện thì toi.

-Không có nên cậu chủ cứ yên tâm. - Bác Vĩnh Bá cười hiền hậu. Còn người kia thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Để San San ở nhà thật quá nguy hiểm.

Chấn Vũ bước vào phòng. Căn phòng im ắng lạ thường. Hắn đảo mắt nhìn quanh thì thấy một bàn chân nhỏ bé lấp ló dưới chiếc khăn trải giường.

-Ra là trốn ở đây! - Chấn Vũ nhẹ nhàng vén gra lên toan gọi San San nhưng thấy nó đang ngủ ngon giấc đành thôi. Hắn chăm chú nhìn nó thấy đôi mi nó khẽ động, từng đường nét trên gương mặt ngây thơ như một thiên sứ, xinh đẹp vạn phần.

-Ngủ như thế này cũng ngủ được à? - Chấn Vũ đưa tay chạm lên đôi mi đang khép chặt, trong lòng có chút rung động lạ kì. Đột nhiên San San mở to mắt...

-Á!!! - Nó giật mình bật dậy mà quên mất là đang nằm dưới gầm giường và thế là đầu chọi với gỗ. Chấn Vũ cũng giật mình rụt tay lại, quay đi. Hắn đang làm gì thế này? Thật xấu hổ quá đi mất!

-Sao hôm nay cậu chủ về sớm vậy? - San San ôm đầu lồm cồm bò ra.

-Thế cô muốn đi mua đồ hay muốn để tôi ngắm? - Con người bá đạo đó thản nhiên nhìn nó nói.

-Em muốn đi mua đồ. - Mặt nó đỏ đến tận mang tai. Chấn Vũ trong lòng cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố tỏ ra vẻ lạnh lùng.

-Vậy thì đi! - Hắn đứng dậy kéo tay nó theo sau.

Trên đường đi nó cứ huyên thuyên với hắn về việc ở nhà rất buồn chán. San San muốn làm việc gì đó để trả ơn mà chẳng giúp được gì cho hắn thật khiến nó khó chịu.

-Có muốn đi làm không? - Dương Chấn Vũ mắt vẫn nhìn về phía trước, hỏi.

-Đương nhiên là muốn. Chỉ cần là có thể giúp ích cho cậu chủ. - Nó cười tươi rói.

-Vậy ngày mai đến công ty cùng tôi! - Hắn nói. Một phần vì để San San ở nhà thật quá nguy hiểm, lỡ mà bị phát hiện chắc chắn sẽ không được yên thân. Hắn thiết nghĩ nếu mang nó theo bên cạnh mình sẽ dễ dàng che giấu hơn.

-Cảm ơn Boss, em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. - Nó hớn hở nói.

-Tốt! - Chấn Vũ phì cười, đưa tay xoa đầu nó.

-Cậu chủ à...! - Nó nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên đầu mình.

-Chuyện gì? - Hắn nhìn nó hỏi.

-Cậu chủ... - Nó ngập ngừng không biết có nên hỏi hay không.

-Sao? - Dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.

-Thôi! Không có gì ạ! - Nó thật biết cách làm người ta phát điên mà.

-Nói!!! - Chấn Vũ lạnh lùng ra lệnh bắt nó phải nói hết câu.

-Cậu chủ thích em hả? - Vế sau đã nuốt vào mà bị hắn bắt nôn ra cho bằng được. Chấn Vũ đang lái xe mà muốn lạng tay lái như bị đoán trúng tim đen, vội tấp vào lề.

-Câu hỏi gì thế hả? - Hắn chống tay lên cửa kính xe, vây lấy nó trong phạm vi hơi thở của mình.

-Ơ... ơ...tại mẹ em thường nói khi một người con trai xoa đầu và ngắm mình lúc ngủ tức là đã thích mình rồi! Vì vậy cần phải cảnh giác. - Nó lùi ra phía sau luống cuống nói. Chấn Vũ vẫn nhìn nó không rời mắt.

-À! Em cứ tiếp tục ngây thơ như vậy đi. Em làm cho tôi có chút hứng thú rồi đấy! - Hắn nở nụ cười nham hiểm nói rồi tiếp tục đạp ga.

Tim San San đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì bản chất ngốc nghếch nên nó xem những gì Chấn Vũ nói như một lời đe dọa. Cậu chủ thật quá đáng sợ! Ngọc Sang à, mày nhất định phải cẩn trọng khi ở gần hắn mới được.

[Tạm drop] MÈO CON, EM THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ