Chương 34

745 26 0
                                    

Trôi qua không bao lâu Lâm Duẫn Nhi phái người đi đón Nhiễm Song đến sống cùng Trịnh Tú Nghiên, nàng biết Trịnh Tú Nghiên xem Nhiễm Song như mẫu thân, nên nàng cũng liền xem Nhiễm Song như nhạc mẫu của mình, Trịnh Tú Nghiên rất cảm động vì Lâm Duẫn Nhi quan tâm đến mình, Nhiễm Song vui mừng khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đã tìm được hạnh phúc, mọi người đều nói Lâm Duẫn Nhi là kẻ xấu nhưng chỉ cần Lâm Duẫn Nhi đối tốt với Trịnh Tú Nghiên thì nàng đã an tâm.

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng trò chuyện cùng Nhiễm Song, nàng bất giác nhắc đến Lâm Duẫn Nhi, Nhiễm Song mỉm cười, cảm thấy nàng thật là khẩu thị tâm phi, ngoài mặt thì nói Lâm Duẫn Nhi xấu xa thế nào, bại hoại ra sao, nhưng trong lòng thì rất yêu đối phương, bây giờ nàng thật giống mấy tiểu cô nương mới thành thân thường hay nhắc đến trượng phu của mình, trước đây cho dù có yêu Hạ Hầu Đinh Quân thì nàng vẫn giữ trong lòng, không cách nào nói ra, hiện tại nàng đã có thể tự do yêu một người, tâm trạng tất nhiên sẽ khác biệt, có việc gì vui vẻ liền muốn chia sẽ cùng nhũ mẫu, Nhiễm Song mỉm cười xoa đầu Trịnh Tú Nghiên.

"Nghiên nhi sau này ngươi xem như đã là người của Lâm gia, nên hiểu đạo làm thê biết không ?"

"Nghiên nhi hiểu, nương không cần lo lắng cho ta"

Trịnh Tú Nghiên trong lòng nhận định Lâm Duẫn Nhi là tướng công của mình, bất quá bình thường nàng ngượng ngùng không nói ra khỏi miệng, bị người khác nói là thê tử của Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng vừa vui vẻ vừa xấu hổ, Nhiễm Song dạy cho nàng biết như thế nào làm một thê tử tốt, để nàng tránh mắc phải sai lầm khi sống ở Lâm gia, Trịnh Tú Nghiên là người hiểu chuyện, dù Nhiễm Song không căn dặn thì nàng vẫn sẽ làm tốt, Trịnh Tú Nghiên từ giả Nhiễm Song sau đó đi trở về Huyền Phong điện nơi ở của nàng và Lâm Duẫn Nhi.

Gần đây Thôi Tú Anh đã đến nhân gian, mà Hoàng Mĩ Anh cũng liền bận rộn mọi việc ở Huyễn Không, cho nên mọi việc ở Huyễn Không thánh điện do nàng đến quản lý, có thể vì Lâm Duẫn Nhi phân ưu là niềm vui của nàng, Huyễn Không thánh điện có nữ chủ nhân thì không khí liền tươi mới hơn, không còn u ám như trước nữa, nơi nơi đều nhìn thấy hoa thơm cỏ lạ, nơi nơi cũng đều ngập tràn sự sống, không còn mang theo không khí chết chóc nữa, trên đường đi trở về phòng Trịnh Tú Nghiên vô tình nghe được vài tỳ nữ đang nói chuyện.

"Các ngươi có cảm thấy Ma vương và Vương hậu là đôi uyên ương trời sinh hay không ?, ta cảm thấy nàng xinh đẹp lại thiện lương hơn cả Vân Hinh tiểu thư, khó trách Ma vương lại chọn nàng làm Vương hậu"

"Vương hậu là đại mỹ nhân tuyệt sắc nhưng đáng tiếc Ma vương bây giờ đã..."

"Đã thế nào ?"

"Chúng nô tỳ tham kiến Vương hậu...là do bọn ta ăn nói hồ đồ mong ngài thứ lỗi"

Đám tỳ nữ sợ hãi nhanh chống quỳ xuống hành lễ, Trịnh Tú Nghiên trước nay rất ít khi ghét một ai đó, nhưng lời bọn họ nói tựa như đang ám chỉ Lâm Duẫn Nhi đã là kẻ vô dụng, làm cho nàng vừa đau lòng vừa khó chịu, nhưng nàng cũng không trách họ, bọn họ nhìn bề ngoài thế nào liền nói thế đó, kẻ không biết không có tội.

"Sau này ta không muốn nghe những lời này nữa, các ngươi lui xuống hết đi"

Trịnh Tú Nghiên phất tay để cho bọn họ rời đi, may mắn nàng nghe được những lời này, nếu để cho Lâm Duẫn Nhi nghe được nhất định sẽ thương tâm, Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đứng cách đó không xa, làm cho nàng càng thêm hoang mang, nàng đi đến bên cạnh nắm tay Lâm Duẫn Nhi, ôn nhu giúp đối phương chỉnh sửa mái tóc.

Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ