Chương 37

702 27 0
                                    

Gần đây Huyễn Không thánh điện càng lúc càng náo nhiệt hơn hẳn, hầu như ngày ngày đều mở tiệc vui vẻ vây quầng bên nhau, Tiên Âm muốn tặng lễ vật cho nhi tức, lúc đầu nàng muốn đưa cho Trịnh Tú Nghiên một viên tiên đơn lưu giữ thanh xuân, nhưng không ngờ Trịnh Tú Nghiên dung mạo vốn dĩ cũng liền dừng lại ở độ tuổi mười sáu mười bảy, thời gian trôi đi nhan sắc thì vẫn không phai nhạt, chỉ làm nàng càng thêm có mị lực câu dẫn lòng người hơn, cho nên Tiên Âm liền mang tiên khí và tiên pháp truyền dạy cho Trịnh Tú Nghiên, chỉ cần tu luyện hoán thuật thì thân thể Trịnh Tú Nghiên sẽ tồn tại hai cổ chân khí là tiên khí và ma khí như Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên hiện tại vừa là nhi tức đồng thời cũng xem như đệ tử của Tiên Âm, nàng rất cao hứng vì tìm được đồ đệ thiên chất thông minh, nàng mang hết những gì mình biết chỉ dạy cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên hiện tại rất lo lắng cho bệnh tình của Lâm Duẫn Nhi, nàng cảm giác Lâm Duẫn Nhi có việc gì che giấu, hỏi qua Lâm Huyền Tôn hắn lại nói sau này hãy tính, hiện tại chưa tìm ra vật dùng làm phương thuốc, nàng hỏi vật đó là gì hắn lại đánh trống lãng, có bệnh không phải càng cần chữa trị hay sao, vì cái gì lại phải đợi đến sau này, tra hỏi một hồi hắn mới tình nguyện nói ra, nàng cảm thấy Lâm Duẫn Nhi thật ngu ngốc, dù sao chỉ là muốn lấy nước mắt của nàng, cũng không nói kêu nàng đi mạo hiểm tính mạng, có việc gì phải lo ngại đây, nàng đi trở về phòng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi bên bàn lột vỏ trái quýt, hai mắt lại hơi đỏ ửng vì hơi cay của trái quýt, nàng đi đến bên cạnh ngồi.

"Duẫn Nhi muốn ăn quýt tại sao không chờ ta về làm cho ngươi ăn"

"Không có nha, ta là lột cho cục cưng ăn"

"Ngốc tử"

Trịnh Tú Nghiên ôn nhu vuốt ve mặt Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt không nhìn thấy gì còn muốn lột quýt, bất quá cũng thật kéo tay không làm hư trái quýt, nàng mỉm cười bỏ một miếng vào miệng Lâm Duẫn Nhi, cầm lên trái quýt tự mình lột.

"Để ta làm cho ngươi"

"Cục cưng ngươi cũng ăn đi"

"Ân"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười hé miệng ăn miếng quýt Lâm Duẫn Nhi uy mình, nàng nhận ra quýt cũng làm cho ánh mắt mình cay, nhưng đáng tiếc nước mắt này không dùng được, cố gắng ngồi nghĩ ra câu chuyện bi thương nhất để tự làm mình khóc, mặc dù có phần đau lòng nhưng khóc không được, nàng không biết nước mắt của mình đi đâu hết rồi, làm cho bây giờ lúc cần dùng lại không có, không lẽ nàng thật sự lãnh diễm vô tình như mọi người nói hay sao.

Lát sau Trịnh Tú Nghiên dụ dỗ Lâm Duẫn Nhi đi ngủ trưa, mỗi lần Lâm Duẫn Nhi tĩnh lại cũng tựa như tiểu hài tử không muốn rời đi nàng nửa bước, nếu không phải có việc cũng sẽ không chịu xa nàng một chút, cả hai tựa hồ đã như hình với bóng, Trịnh Tú Nghiên đi tìm Hoàng Mĩ Anh và Thôi Tú Anh giúp mình nghĩ biện pháp, hai người bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau việc gì nàng nghe không rõ, Thôi Tú Anh mỉm cười nhìn Trịnh Tú Nghiên.

"Vương hậu đại nhân ngươi an tâm trở về đi, bọn ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách"

"Ngươi cứ gọi tên ta như trước đây là được rồi, không cần quá tuân thủ lễ nghi, đa tạ các ngươi đã giúp đở, vậy ta trở về trước"

Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ