Chương 43: Hoàn

1.5K 38 6
                                    

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng ôm Trịnh Tú Nghiên trở về Huyền Phong điện, thô bạo đạp văng cửa phòng tiến vào bên trong, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy đám tỳ nữ vẫn còn ở bên ngoài, nàng liếc mắt ra hiệu cho bọn họ lui xuống, nhẹ nhàng phất tay làm cho cửa phòng đóng lại, nàng biết mình có chạy cũng không thoát chỉ đành ngoan ngoãn thừa nhận sự sủng ái của Lâm Duẫn Nhi.

"Nương tử ta đến đây"

Lâm Duẫn Nhi vừa tiến đến bên giường vừa thoát khai y phục của mình, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến vẻ mặt dâm đãng đó liền rùng mình ớn lạnh, lùi vào gốc tường tựa như con cừu non sợ hãi khi sắp bị làm thịt, Lâm Duẫn Nhi thật sự không phải người, mỗi lần như thế nàng tựa hồ chết đi sống lại, khiến cho nàng hồi hợp lo sợ, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bắt lấy con mồi, chậm rãi cởi đi y phục của Trịnh Tú Nghiên, từng cái một được thoát khai lộ ra ngọc thể tuyệt luân mỹ đến mất hồn, tuy nàng từng hạ sinh hài tử nhưng thân thể hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào, có lẽ đây chính là tác dụng của tiên khí trên người nàng, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đặt thiên hạ nằm xuống, nàng mê luyến ngắm nhìn ngọc thể vạn phần câu dẫn của Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng thật đẹp"

Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn mãi ngọc thể băng tuyết này mà không thấy chán, nàng dùng ngón tay lưới qua làn môi ướt át của Trịnh Tú Nghiên, trìu mến hôn nhẹ lên đôi môi anh đào, nàng vô hạn yêu thương thiên hạ của mình, tựa hồ cuồng luyến đến không thể kiềm hãm được, Trịnh Tú Nghiên có phần e thẹn nhưng vẫn thể hiện yêu thương của mình với đối phương, nàng yêu Lâm Duẫn Nhi, nàng xem đối phương là vận mệnh của mình, nàng cũng biết Lâm Duẫn Nhi yêu mình, điều đó làm cho nàng càng thêm hạnh phúc, nàng không hề bài xích khi cả hai gần gũi nhau, chẳng qua là mỗi lần như thế nàng thường có chút thẹn thùng xấu hổ trong lòng, Lâm Duẫn Nhi vươn đầu lưỡi trêu đùa nhũ phong cao ngất kia, tay khác lại di chuyển quanh ngọc thể của nàng, Trịnh Tú Nghiên nắm chặt sàng đan, môi anh đào phun ra từng trận thở dốc, tuy nàng đã có hai năm kinh nghiệm chinh chiến xa trường, nhưng mỗi lần lâm trận thì nàng đều bại dưới tay Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên bị trêu đùa nhịn không được than nhẹ một tiếng.

"A..."

Lâm Duẫn Nhi thân hôn môi anh đào của Trịnh Tú Nghiên, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng nàng, dây dưa không rõ cùng chiếc lưỡi mềm mại kia, bàn tay thon dài bao quanh lấy con tiểu bạch thỏ nhẹ nhàng xoa bóp nó, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ gợi cảm để né tránh khoái cảm mê hoặc lòng người này, Lâm Duẫn Nhi dùng hai ngón tay bắt lấy nhũ phong nhỏ nhắn ửng hồng nhẹ nhàng xoa nắn nó, dùng miệng ngậm lấy bên còn lại tiếp tục trêu đùa nó, trìu mến không bao lâu nó đã trở nên săn chắc hơn, lửa tình như đang thiêu đốt thân thể băng tuyết của Trịnh Tú Nghiên, nàng nhịn không được dùng chút khí lực còn lại muốn đẩy đầu của Lâm Duẫn Nhi ra khỏi nơi mẫn cảm của mình, tựa hồ mọi cố gắng chỉ làm cho hành động của Lâm Duẫn Nhi càng thêm mãnh liệt hơn, Trịnh Tú Nghiên môi mỏng phát ra thanh âm rên rỉ êm ái.

"Duẫn Nhi...ân...ta yêu ngươi...aa...vang cầu ngươi...đừng như thế....aaaa"

"Cục cưng ta yêu ngươi, ta muốn ngươi"

Lâm Duẫn Nhi lần nữa cuồng loạn thân hôn Trịnh Tú Nghiên, nàng bị sự mê người của Trịnh Tú Nghiên làm cho thần trí mê mang, càng nghe Trịnh Tú Nghiên vang xin càng khiến cho nàng khao khát được tiến vào nơi ấm áp bên trong thân thể người mình yêu, nàng giải khai hai chân thon dài của Trịnh Tú Nghiên, thánh địa bí ẩn của nữ nhân bị phơi bày ra ánh sáng, Lâm Duẫn Nhi mê luyến ngắm nhìn đến xuất thần, Trịnh Tú Nghiên dung mạo tuyệt sắc nhiễm thượng sắc hồng, nàng lấy tay che đi nơi mẫn cảm của mình, nàng không biết tại sao Lâm Duẫn Nhi luôn thích ngắm nhìn nơi tư mật này, làm cho nàng xấu hổ không thôi.

Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ