Chương 38

727 27 0
                                    

Từ khi có được nước mắt của Trịnh Tú Nghiên thì Lâm Huyền Tôn đã cố gắng tìm thêm vài nguyên liệu cần thiết để luyện thành phương thuốc hóa giải Hắc Ẩn Thuật, chế luyện ra giải dược quả thật không dễ dàng như điều chế độc dược, mất không ít tâm huyết của hắn mới có thể luyện thành, Lâm Duẫn Nhi sau khi ăn đan dược vẫn không thấy có gì thay đổi, trước mắt nàng vẫn là bóng tối, nhưng cơ thể dừng như có chút biến đổi, cảm nhận được một cổ hỏa khí lưu chuyển trong thân thể, Trịnh Tú Nghiên khẩn trương ngồi bên cạnh quan sát Lâm Duẫn Nhi.

"Duẫn Nhi có thấy được gì hay không ?"

"Ta nhìn thấy cục cưng mặc y phục màu trắng"

"Nha đúng vậy, ngươi đã nhìn thấy rồi sao ?"

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ôn nhu vuốt ve mặt Lâm Duẫn Nhi, nàng vui mừng vì Lâm Duẫn Nhi có thể lần nữa nhìn thấy ánh sáng, kỳ thật Lâm Duẫn Nhi vẫn còn chưa có nhìn thấy được gì, nàng chỉ là đang suy đoán mà thôi, nàng không muốn Trịnh Tú Nghiên phải thất vọng cho nên mới lừa gạt, Lâm Huyền Tôn nhíu mày khó hiểu.

"Uống vào ít nhất cũng phải một canh giờ mới có tác dụng, tại sao ngươi sớm như vậy đã nhìn thấy ?"

"......"

Lâm Duẫn Nhi giận đến đầu sắp phát hỏa, nàng có lòng che giấu hắn lại vạch trần nó, nhưng nghe hắn nói vậy nàng cảm thấy mình còn tia hy vọng có thể nhìn thấy cục cưng, nàng nhớ đến nụ cười xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên, nhớ đến ánh mắt nhu tình liếc nhìn mình, nhớ hết thảy mọi cử chỉ mà Trịnh Tú Nghiên dành cho mình, Trịnh Tú Nghiên đánh nhẹ vào người Lâm Duẫn Nhi, chuyện như thế cũng lừa gạt nàng cho được, làm cho nàng một phen mừng hụt, Trịnh Tú Nghiên buồn bực mắng một câu.

"Ngươi ngu ngốc"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay Trịnh Tú Nghiên, nàng đóng chặt ánh mắt dưỡng thần một chút, trong lòng hồi hợp chờ đợi một canh giờ trôi qua sẽ như thế nào, nàng từ lâu đã không sợ bóng tối, điều nàng sợ nhất là người mình yêu phải thất vọng đau buồn, qua lát sau nàng mở mắt ra liền cảm nhận được ánh sáng làm cho mình chói mắt không cách nào mở mắt ra được, Lâm Duẫn Nhi từ từ hé mở tuấn mi, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của ai đó không rõ cho lắm, phút chốc mới có thể nhìn thấy nét mặt lo lắng của Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình, Lâm Duẫn Nhi xúc động giơ tay lên vuốt ve gương mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng ta đã nhìn thấy được ngươi"

"Gạt người, ngươi nói cho ta biết này là mấy ngón ?"

Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa tin tưởng giơ tay lên muốn khảo nghiệm một chút, Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt có chút nhăn nhó khó coi, nàng nói chính xác không có ngón nào, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười rực rở, nàng đang nắm chặt bàn tay thành quyền thì làm sao có ngón nào nha, quỷ háo sắc đoán đúng rồi.

"Cục cưng ngươi thật xảo quyệt"

Lâm Duẫn Nhi đang định cưỡng hôn Trịnh Tú Nghiên chợt nhớ ra trong phòng còn có Lâm Huyền Tôn, hắn nhìn thấy hai người tương thân tương ái liền hiểu chuyện mà đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn thấy mọi vật thì hắn đã an tâm rồi, cũng nên thông báo việc này cho mọi người biết, Lâm Duẫn Nhi nhìn chăm chú vào Trịnh Tú Nghiên, làm cho dung mạo tuyệt sắc bất giác hiện lên mây đỏ, nàng mỉm cười lấy tay che mặt mình lại.

"Đừng có nhìn người ta nữa"

"Không được ta muốn nhìn bù lại thời gian qua không nhìn thấy ngươi, cục cưng thẹn thùng đỏ mặt càng xinh đẹp mê người, làm cho ta đói bụng nghĩ muốn ăn ngươi đâu"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hạnh phúc hôn nhẹ lên môi Trịnh Tú Nghiên, đã bao lâu rồi nàng không có nhìn thấy người mình yêu mỉm cười xinh đẹp như hiện tại, mỹ cảnh này so với bất luận vật gì trên nhân thế cũng đều xinh đẹp hơn hẳn, Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn thấy được làm cho Trịnh Tú Nghiên rất vui mừng, sau này Lâm Duẫn Nhi sẽ không âm thầm ưu buồn nữa, mặc dù trước đây Lâm Duẫn Nhi giả bộ không có việc gì nhưng Trịnh Tú Nghiên nhìn ra được, điều đó làm cho nàng càng thêm thống khổ vì không thể giúp được gì cho Lâm Duẫn Nhi.

Mọi người ở chánh điện tiếp tục vui vẻ uống rượu ăn mừng Lâm Duẫn Nhi đã nhìn thấy ánh sáng, Trịnh Tú Nghiên so với Lâm Duẫn Nhi càng vui vẻ hơn, sau này nàng an tâm không sợ Lâm Duẫn Nhi tủi thân mà bỏ trốn khỏi nàng nữa, thời gian qua nàng luôn bất an buổi tối ngủ cũng thường nhìn xem Lâm Duẫn Nhi còn đang nằm bên cạnh hay không, nhìn thấy đối phương mới an tâm ngủ tiếp, Trịnh Tú Nghiên đột nhiên lấy tay che miệng, nàng cảm thấy buồn nôn, nàng uống rượu không nỗi nữa, trước giờ tửu lượng của nàng cũng rất kém, nàng mệt mõi tựa đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi.

"Ta không thể tiếp tục, ngươi ở lại một mình chiến đấu với bọn họ đi"

"Cục cưng mệt mõi rồi có phải hay không, ta ôm ngươi đi nghĩ ngơi nha"

Lâm Duẫn Nhi đau lòng ôm lấy Trịnh Tú Nghiên đi trở về phòng, sai tỳ nữ đi lấy nước nóng đến cho nàng lau mặt giúp Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Trịnh Tú Nghiên say rượu liền dụ hoặc mười phần, một loại xinh đẹp quyến rũ khác với mọi khi, làm cho Lâm Duẫn Nhi thật là nghĩ muốn ăn nàng sạch sẽ, bất quá nàng đang say rượu thân thể mệt mõi nên Lâm Duẫn Nhi chỉ đành nhẫn nhịn, lấy chiếc khăn ấm ôn nhu lau mặt cho nàng, cẩn thận giúp nàng cởi đi ba lớp ngoại y, chỉ chừa lại trung y để nàng ngủ thoải mái một chút, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ánh mắt mê ly ngắm nhìn Lâm Duẫn Nhi đang chiếu cố cho mình.

"Duẫn Nhi ta yêu ngươi"

"Vậy cục cưng có yêu ta nhiều hay không ?"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười cưng chìu vuốt ve mặt Trịnh Tú Nghiên, bình thường cũng không nghe nàng nói yêu mình, hôm nay say rượu liền tố chân ngôn, vẻ mặt ngây thơ thật là đáng yêu chết người, Trịnh Tú Nghiên gật đầu mấy cái, mỉm cười khúc khích.

"Thật là nhiều nga"

"Ta cũng yêu cục cưng nhiều thật nhiều"

Lâm Duẫn Nhi nằm bên cạnh ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, vỗ nhẹ vào lưng nàng như đang dỗ tiểu hài tử ngủ, Trịnh Tú Nghiên nửa say nửa tỉnh nhu mì nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nàng thật thích sự ấm áp này, nàng không nghĩ sẽ rời xa nó, ái tình của cả hai tuy không phải là mỹ lệ nhất, nhưng nàng vẫn mong cả hai vĩnh viễn đều hạnh phúc như hiện tại, năm tháng cuốn trôi mọi vật vào hư vô thì ái tình này vẫn nguyện vẹn như xưa, yêu đến chẳng phân biệt được kiếp phù sinh nhiều biến đổi, nhân thế đã chuyển dời, cả hai sẽ là đôi uyên ương tiêu diêu tự tại phiêu đãng nơi mênh mông trần thế.

Lâm Duẫn Nhi ngắm nhìn thiên hạ ngủ say trong lòng mình, Trịnh Tú Nghiên để cho nàng hiểu được ái tình chân chính là gì, dẫn dắt nàng từ trong bóng tối đi đến nơi ngập tràn tinh quang, truyền vào thân thể nàng một luồng sinh khí mới, Trịnh Tú Nghiên thật sự có thể vì Lâm Duẫn Nhi mà tạo nên mộng cảnh diễm lệ nhất, ái tình bất kể có nhiều biến đổi, đau thương hóa thành muôn ngàn lối nhưng chỉ cần cả hai trong tâm luôn tồn tại hình bóng của nhau, nguyện ý bước tiếp thì đến cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau, tựa như một vòng tròn đến phút cuối sẽ được trùng phùng, tận cùng của nỗi đau chính là hạnh phúc điềm mỹ, từng trải qua đau thương mới hiểu được hạnh phúc nhường nào ngọt ngào, tựa như chịu một chút lạnh giá để trân trọng những gì ấm áp.

Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ