Chương 33

760 24 0
                                    

Hôm nay khí hậu rất tốt nên Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ngồi trên lưng hỏa phượng hoàng du ngoạn ở Huyễn Không, nơi này so với nhân gian mang đến một loại xinh đẹp khác biệt, tuy ở đây không phân biệt được ngày và đêm nhưng không hẳn là tối đen như mực, Huyễn Không lung linh huyền ảo bởi những ánh sáng lấp lánh của thác nước phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, bầu trời với ánh trăng đỏ rực, ngay cả lá cây tựa hồ cũng phát ra ánh sáng mờ ảo, hầu hết mọi vật ở nơi này đều mang một sắc thái xinh đẹp huyền ảo, làm cho nơi nơi đều tỏa sáng rực rở, Lâm Duẫn Nhi chú ý lắng nghe ngữ điệu êm ái gợi cảm của Trịnh Tú Nghiên đang miêu tả về cảnh sắc trước mắt cho mình nghe, nàng hôn nhẹ lên bàn tay Trịnh Tú Nghiên.

"Cực cưng thật ngốc, đầu óc của ta hắc ám vốn là không thể tưởng tượng ra được sự xinh đẹp mà ngươi đang nói, bây giờ trong đầu ta chỉ tưởng tượng được một thứ càng xinh đẹp hơn mỹ cảnh mà ngươi nhìn thấy"

Trịnh Tú Nghiên hai má phiếm hồng xinh đẹp tuyệt sắc, vẻ đẹp có thể câu hồn nhiếp phách bất luận ai nhìn thấy, nàng bây giờ mới nhớ ra Lâm Duẫn Nhi vốn là tên quỷ háo sắc, nhất định trong đầu cũng không có tồn tại thứ gì tốt đẹp, nàng đang liên tưởng đến những điều xấu xa nhất mà Lâm Duẫn Nhi có thể nghĩ đến, Trịnh Tú Nghiên ánh mắt mị hoặc liêu nhân, mỉm cười đến quyến rũ, hờn dỗi dùng ôn ngôn nguyễn ngữ mắng một câu.

"Thật không có lúc nào là đứng đắn..."

"Cục cưng suy nghĩ của ngươi so với ta càng phải đen tối hơn, ta vốn là đang nói đến sự xinh đẹp của ngươi, ngươi đang tưởng tượng đi nơi nào nha ?"

"......"

Trịnh Tú Nghiên càng thêm xấu hổ vì suy nghĩ không mấy thuần khiết của mình, nàng chỉ đành cắn môi không nói thêm gì nữa, tiếp tục tựa đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi, nàng cũng không biết từ lúc nào trong đầu mình tồn tại những suy nghĩ đen tối này, có lẽ là do nàng bị tên quỷ háo sắc này cảm nhiễm, cho nên bệnh tình mới càng nghiêm trọng như hiện tại, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười hôn nhẹ lên mặt Trịnh Tú Nghiên, nàng không phải là không có tà niệm khi ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, bất quá là do bản thân cố gắng kiềm nén mà thôi, Trịnh Tú Nghiên là thiên hạ của nàng, nàng làm sao có thể làm tổn thương thiên hạ của mình.

"Cục cưng ngươi có thể nhìn thấy được gì ở phía trước hay không ?"

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn thấy xa xa có một pho tượng to lớn màu trắng điêu khắc hình một nữ tử, nó cao bằng ngọn núi bình yên đứng ở khoảng đất trống, xung quanh đều là các loại hoa xinh đẹp phát ra tia sáng rực rỡ, Trịnh Tú Nghiên khóe miệng gợi lên nụ cười xinh đẹp.

"Nàng có phải là ta hay không ?"

"Ân, nó chính là cục cưng, nhưng so với chân nhân thì không xinh đẹp bằng"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười vui vẻ vì ngữ điệu tỏ ý kinh ngạc của Trịnh Tú Nghiên, nàng đã sai người dựng pho tượng này cách đây bốn năm, nó tựa như vật dùng để tưởng nhớ đến người mình yêu, người ở Huyễn Không cũng xem nó như nữ thần của bọn họ, vì mọi người biết đây chính là "ái thê" của Ma vương mà họ tôn kính, Trịnh Tú Nghiên thi triển ma pháp làm cho bên cạnh nó xuất hiện thêm một pho tượng nữa, nàng và Lâm Duẫn Nhi có thể thành đôi, pho tượng của nàng tất nhiên phải có pho tượng của Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh, nhưng vậy nó mới không cô độc đứng ở nơi đó.

Lâm Duẫn Nhi cho người mở yến tiệc tiếp đãi Trịnh Tú Nghiên, nàng muốn chiếu cáo với mọi người từ đây về sau Trịnh Tú Nghiên chính là nữ chủ nhân ở nơi này, như vậy liền danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau, nàng sẽ không để Trịnh Tú Nghiên phải ủy khuất khi ở bên cạnh mình, mọi người tham dự yến tiệc vui vẻ uống rượu trò chuyện, xem mỹ nữ vũ khúc, bọn họ hết lời ca ngợi Vương hậu, tựa hồ nâng Trịnh Tú Nghiên lên chín tầng mây, làm cho Trịnh Tú Nghiên cũng đỏ mặt ngượng ngùng, nàng biết Lâm Duẫn Nhi không muốn để cho nàng thua thiệt, nhưng nàng không nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi lại làm cho mọi việc trở nên long trọng như vậy, có một trung niên nam tử mỉm cười nâng lên ly rượu.

"Thuộc hạ mong chờ hậu duệ của Ma vương cùng Vương hậu sớm ngày xuất thế"

"Ha ha nói rất hay, người đâu mau ban thưởng cho hắn"

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười vui vẻ vì những lời của Tần Huỳnh Dương, đám thuộc hạ mang ra một gương chứa đầy châu báo cho Tần Huỳnh Dương, hắn là người có nhiệm vụ truyền dạy ma pháp cho những người trẻ tuổi trở thành tinh anh, để bảo vệ Huyễn Không khỏi kẻ thù ngoại xâm và phục tùng mọi mệnh lệnh của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cạnh mặt đỏ tới mang tai vì lời chúc của hắn, hậu duệ không phải hài tử của nàng và Lâm Duẫn Nhi hay sao, hai nữ nhân làm sao có hài tử nha, Lâm Duẫn Nhi lại còn hớn hở như thế làm cho nàng ngượng ngùng hơn, Trịnh Tú Nghiên lén lút nhéo mạnh vào bắp đùi của Lâm Duẫn Nhi, nàng mỉm cười không chút cố kỵ hôn lên mặt Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng ngươi không muốn sinh hài tử cho ta hay sao ?, vì cái gì lại nhéo ta?"

"Vô lại, ai nguyện ý sinh hài tử cho ngươi"

Trịnh Tú Nghiên trước đây cứ nghĩ Lâm Duẫn Nhi thích tự mình làm cho mọi việc trở nên phi thực tế, tựa như lần đầu cả hai gặp nhau liền bày tỏ tình ý với nàng, còn hứa hẹn sẽ mang đến cho nàng cuộc sống tiêu dao tự tại, những việc tưởng chừng như không thể nhưng lại biến thành sự thật, nhưng lần này dường như có chút hoang tưởng quá độ đi, kỳ thật Lâm Duẫn Nhi không phải say rượu ăn nói hàm hồ hay sinh ra hoang tưởng, Lâm Huyền Tôn từng nói nàng không phải nữ nhi của hắn, tuy nàng mang thân xác là nữ nhân nhưng nàng không giống nữ nhân khác, nàng thật sự có thể làm cho nữ nhân mang thai, vì nàng không phải phàm nhân, chỉ cần khi cả hai gần gũi nàng truyền vào người đối phương một ít tiên khí thì chuyện không thể cũng sẽ biến thành có thể, Trịnh Tú Nghiên vừa nghe Lâm Duẫn Nhi giải thích nàng liền sợ hãi, không cho Lâm Duẫn Nhi động đến mình, trước đây Lâm Duẫn Nhi là quỷ háo sắc đã là rất nguy hiểm, nay lại càng nguy hiểm hơn, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên.

"Cục cưng không cần phải sợ ta nha, ta chỉ là nói đùa mà thôi, ta sẽ không làm tổn thương cục cưng đâu"

Trịnh Tú Nghiên âm thầm cười khổ, nàng đã là nữ nhân của Lâm Duẫn Nhi về mặt tinh thần, nhưng thân xác thì vẫn chưa chuẩn bị, nói chi là sinh cả hài tử, nghe nói sinh hài tử rất đau đớn nha, điều này làm cho nàng hoảng sợ không nhẹ, nàng vốn đơn thuần không biết đến những vấn đề nhạy cảm giữa hai người, chỉ nghe nhân gian thường nói sau khi thành thân sẽ có hài tử, cũng không biết làm cách nào có được, nhưng nàng yêu Lâm Duẫn Nhi, hiện tại cả hai có thể xem như đã là phu thê, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh, có lẽ nàng nên chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ.

Buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra Lâm Duẫn Nhi dẫn trịnh Tú Nghiên rời khỏi chánh điện, dù sao yến tiệc sẽ diễn ra mấy ngày mới kết thúc, cứ để cho bọn họ tiếp tục vui vẻ, Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên bước về phía trước, tuy nàng không nhìn thấy gì nhưng Trịnh Tú Nghiên chính là đôi mắt của nàng, Trịnh Tú Nghiên nằm trong vòng tay Lâm Duẫn Nhi, nàng hết kêu đối phương rẽ trái đến rẽ phải, tên ngốc tử này muốn ôm nàng nên nàng cũng không cự tuyệt, bất quá có chút thẹn thùng khi bị hạ nhân nhìn thấy hai người thân thiết như thế.   


Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ