Chương 19

465 22 0
                                    

Phong tuyết vô tình bay lãng đãng trên tinh không, nhuộm trắng xóa mọi vật trên mặt đất, khí hậu lạnh giá mang theo quang cảnh mờ ảo làm cho lòng người càng thêm bi ai, Lâm Duẫn Nhi bay bất định trên bầu trời, thiên hạ mênh mông nàng không biết nơi nào sẽ là nơi mình dừng chân, trước đây cũng từng bay quanh quẫn như vậy nhưng chưa bao giờ nội tâm cảm thấy cô độc như hiện tại, Lâm Duẫn Nhi không biết tâm tình của mình bây giờ thế nào, nàng cảm thấy rất nhớ Trịnh Tú Nghiên mặc dù chỉ mới xa cách, nàng là kẻ bán nam bán nữ, âm thác dương sai, có lẽ vì vậy mà cục cưng không muốn nàng đi, tuấn mi bất giác rơi xuống vài giọt lệ, Lâm Duẫn Nhi cảm giác mùi vị của nước mắt vừa mặn lại chua xót thật là khó nuốt.

Lâm Duẫn Nhi là một kẻ lãnh huyết vô lệ nhưng lại vì ái tình mà hoàn toàn biến đổi, sự cuồng ngạo của nàng cũng đã sớm bị dập tắt, hiện tại chỉ có sự u mê đang dầy vò thân xác nàng, dù biết ái tình mang theo nhiều nỗi đau, nàng vẫn cam nguyện mang nó làm thành sự mỹ lệ nhất mà Trịnh Tú Nghiên dành cho mình, nàng sẽ khắc ghi những hồi ức tốt đẹp mà mình từng cùng Trịnh Tú Nghiên trải qua, vĩnh viễn sẽ không lãng quên, Lâm Duẫn Nhi bay trở về Lâm thần giáo nhìn thấy tòa thành đã hoang tàn sơ sát, mọi người cũng đã rời đi, có lẽ vì bọn họ thấy nàng bỏ đi cũng liền giải tán giáo phái, Lâm Duẫn Nhi đi vào bên trong nhìn thấy có một vài người vẫn còn ở lại đây, bọn họ thấy giáo chủ đã trở về càng thêm vui vẻ, cung kính cúi chào nàng.

"Giáo chủ bọn ta chờ ngươi đã lâu"

"Các ngươi vẫn còn xem ta là giáo chủ hay sao ?"

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bọn họ còn ngu ngốc hơn cả nàng, vốn dĩ nàng chỉ lợi dụng bọn họ nhưng họ lại trung thành với mình, thiên hạ này phụ nàng, Trịnh Tú Nghiên cũng phụ nàng nhưng bọn họ không có phụ nàng, Lâm Duẫn Nhi tự cười chế giễu bản thân, nàng thật sự không phải người tốt.

"Chúng thuộc hạ thề cả đời trung thành với giáo chủ cho đến khi chết đi"

"Tốt, vậy thì mai này hãy cùng ta lấy lại thiên hạ"

Lâm Duẫn Nhi tà cười xoay người đi trở về phòng, nàng sẽ để cho người trong thiên hạ này biết Lâm Duẫn Nhi không phải dễ ức hiếp, nàng sẽ biến nỗi thống khổ trong tâm thành sức mạnh để trống lại cả thiên hạ này, Lâm Duẫn Nhi cởi ra thân y phục dính đầy máu tươi, nàng ngăm mình trong hồ nước lạnh giá, dùng tay đặt lên vết thương tự mình điều trị, vết thương cũng liền nhanh chống lành lại như chưa từng bị chút tổn thương nào, Lâm Duẫn Nhi thay một bộ y phục khác, ngồi trên giường thi triển ma pháp, trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng đỏ rực, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của một nam tử tuấn mỹ, hắn vui mừng khi nhìn thấy nàng.

"Lâm vương ngươi đi đâu suốt mấy ngàn năm nay, làm cho ta vất vả tìm kiếm ngươi suốt thời gian qua"

"Chuyện này để sau hãy nói, Tú Anh ngươi mau gọi Mĩ Anh đến nhân gian cho ta"

Lâm Duẫn Nhi nói xong liền phất tay làm cho đạo ánh sáng biến mất, khoảng thời gian này nàng cần phải tịnh dưỡng, Hoàng Mĩ Anh là một trong số những người có ma pháp cao ở Huyễn Không, Lâm Duẫn Nhi muốn để cho Hoàng Mĩ Anh đến Thiên Nguyệt quốc tiếp cận Trịnh Tú Nghiên, mục đích là để bảo vệ cho Trịnh Tú Nghiên, đề phòng Hạ Hầu Dương hãm hại cục cưng của mình, Lâm Duẫn Nhi lấy ra một pháp bảo hình tròn đặt lên bàn, chỉ cần cảm nhận được sức mạnh của pháp bảo thì Hoàng Mĩ Anh có thể dễ dàng biết được nàng đang ở nơi nào, Lâm Duẫn Nhi đang nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu thì một cổ ma lực tựa như lốc xoáy bay vào phòng, làm cho mọi thứ trong phòng hỗn độn như vừa mới trải qua giông bão, bên trong cơn lốc xoáy dần hiện lên thân ảnh của một nữ tử xinh đẹp yêu mị, mặc trên người một thân hồng y, nàng cũng chính là Hoàng Mĩ Anh.

"Thân ái, ta hảo nhớ ngươi"

Hoàng Mĩ Anh nhanh chống bay đến ôm lấy Lâm Duẫ Nhi, phía sau nàng còn có cái đuôi màu trắng không ngừng loạn ngoắc, trên đỉnh đầu cũng mọc hai cái lỗ tay nhỏ, nàng chính là miêu tinh, Lâm Duẫn Nhi thô bạo nắm lấy cái đuôi của nàng giật mạnh, làm cho nàng bị đau mà buông ra đối phương.

"Đừng có hồ nháo, ta có việc muốn giao cho ngươi"

"Việc gì quan trọng hơn việc chúng ta ân ái với nhau"

Hoàng Mĩ Anh biến thành con mèo nhỏ nhảy vào lòng Lâm Duẫn Nhi, nàng mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ mấy cái, cả hai là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cũng liền thân thích như tỷ muội, từ khi Lâm Duẫn Nhi trốn khỏi Huyễn Không thì Hoàng Mĩ Anh cũng liền nhàm chán suốt thời gian qua, bây giờ gặp lại Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng vô cùng vui vẻ, Hoàng Mĩ Anh vừa nghe Lâm Duẫn Nhi kêu nàng đi bảo vệ cho "tình địch" thì nàng đã không vui, ngoắc tay một cái biến trở lại thành một nữ tử xinh đẹp yêu mị nằm trong lòng Lâm Duẫn Nhi, lả lơi câu cổ đối phương.

"Ngươi có thể làm cho ta nhảy vào biển lửa ta cũng không một lời chối từ, nhưng đừng kêu ta đi bảo vệ cho nữ nhân kia"

"Nàng chính là Vương hậu tương lai của Huyễn Không, ngươi dám không nghe theo ý ta hay sao"

"Huyễn Không đều là mỹ nữ tuyệt sắc, vì cái gì lại chọn nàng làm Vương hậu mà không phải ta"

Hoàng Mĩ Anh giận dỗi đánh nhẹ vào người Lâm Duẫn Nhi, nàng đã từng nghĩ đến đời này mình không làm nữ nhân của ai khác ngoài Lâm Duẫn Nhi, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại làm cho nàng cảm thấy thất vọng.

"Còn không mau đi đừng mong sau này ta để ý đến ngươi"

"Đáng ghét"

Hoàng Mĩ Anh mắng một câu liền biến mất, Lâm Duẫn Nhi trầm mặc đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong tuyết tan thương bên ngoài, cơn gió vô tình mang tuyết phiêu xa khắp cả tinh không ảm đạm, tạo nên quang cảnh trắng xóa cô tịch, phảng phất có thể nhìn thấy thân ảnh của Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi đã điều trị vết thương của thể xác nhưng trong lòng lại dâng lên một nổi đau vô hạn, nguyệt ảnh đêm nay ảm đạm cô liêu tựa như nội tâm của nàng, Lâm Duẫn Nhi dùng ma pháp viết vài dòng chữ trên nền tuyết.

"Hồi tưởng một thời phong hoa tuyết nguyệt

Tưởng nhớ hồng nhan khuynh thành tuyệt sắc

Ái tình nếu đã là vật khó giải thoát của nhân thế

Là nỗi đau vô hình mang theo nhiều bi thương

Ta vẫn nguyện vạn kiếp chỉ yêu một người"

Thoáng chốc phong tuyết vô tình vùi lắp đi những dòng chữ tương tư này, Lâm Duẫn Nhi cảm giác thiên hạ rộng lớn dường như không có nơi nào để nàng có thể bày tỏ nỗi nhớ nhung, nàng ước gì mình có thể như trước đây, tự phong ấn bản thân trong quan tài ngủ yên đến ngàn năm trôi qua cũng không nguyện ý bị ngoại nhân đánh thức, cũng có thể cam nguyện sống kiếp sống là gió ung dung tự tại phiêu lãng trên nhân thế, có lẽ lúc đó nàng cũng sẽ không gặp được nữ tử để cho mình động tâm, càng không biết đến ái tình là gì.

Phong tuyết vô tình (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ