Chương 2: Quá Khứ

4.7K 116 6
                                    

Sau màn đụng độ ở ngoài nhà vệ sinh, Phong trở lại xe. Nhã từ trong xe phóng ra với vẻ mặt hình sự:

- Bộ khao khát ngủ đến mức chui vô WC ngủ luôn hả, mày có biết từ khi mày vô cho đến lúc ra là bao nhiêu phút không?

- Ừ thì tao ra cũng lẹ lắm mà! -Phong gãi đầu cười trừ mà không biết có bao nhiêu người chết đứng vì nụ cười ấy.

- Ừ ha quên, ra lẹ mà, có 30 phút 25 giây thôi mà, ra rất lẹ. -Nhã châm chọc.

Phong cười cười không nói gi,̀ chui vô xe, Nhã chỉ biết lắc đầu, thực ra nhiều lúc nho cũng chẳng hiểu nổi Phong mà.

Xe lăn bánh, ven cảnh hai bên đường thật sự đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc người đó bỏ cậu đi. Đau lòng là những gì mà bây giờ cậu có thể cảm nhận được!

Xe dừng trước một ngôi biệt thự nguy nga, chính giữa có một bể bơi lớn, xung quanh là những khóm hoa hồng tuyệt đẹp. Có tiếng kéo cửa, một người phụ nữ trung niên đã lâu rồi cậu chưa gặp - một người đã nuôi cậu suốt 13 năm trời.

Xe chạy thẳng vô sảnh, cậu ngoái lại:

- Con chào vú tụi con đã về.

- Tổ cha mày! Đi bao lâu rồi giờ mới về thăm vú. Nhưng sao ốm vậy con? Đi xe mệt lắm hả? Vào đây với vú!

Cậu dìu vú vô nhà. Nhưng hình như hai nhân vật của chúng ta quên mất một người rồ̀i. Đi được nửa bước, như nhớ ra điều gì đó, bà quay người lại.

- Ủa Nhã sao cháu? Lâu quá không gặp, con bé này càng lớn càng xinh nha!

- Dạ con chào vú!

- Ừ thôi, vào đây với vú! Cậu Dũng mang vali của hai đứa nhỏ vào phòng giùm tôi.

- Dạ vú!
́
Về tới phòng, cậu ngã phịch xuống giường, lâu quá không trở lại đây, có điều gì đó chưa thích nghi được, nằm một lúc cậu chợp mắt lúc nào không hay.

5pm, một chiếc lambor chạy vào đại sảnh.

- Dạ cô chủ mới về! - Tiếng một chị giúp việc vang lên đầy kính cẩn.

- Ừm, vú tôi đâu?

- Dạ, bà ấy đang ở trong bếp ạ!

Nghe vậy Ngọc Băng lật đật đi vào bếp, vòng tay ôm sau lưng bà:

- Con chào vú, vú nấu gì thơm quá!

- Cha cô mười mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít. À mà tụi nhỏ mới về đó, đi xe mệt, ngủ từ sáng đến giờ.

- Ai vú?

- Con bé này, em con chứ ai, với con bạn nó nữa. Chắc là ông bà chủ kêu tụi nhỏ xuống đây. Con lo sắm sửa mua đồ cho tụi nó rồi làm thủ tục nhập học cho tụi nó luôn đi.

- À dạ con biết rồi vú, để con lên xem hai đứa tụi nó.

-Ừa! Con đi đi!

Tại phòng Phong:

Nhã đang cố gắng dùng 72 phép thần thông của Tây du kí mà lôi đầu con heo đang ngủ ở trên giường dậy nhưng có vẻ chẳng si nhê gì. Không biết làm sao thì nghe tiếng gõ cửa '' Cốc, cốc'' . Bước ra mở cửa, cô đứng chết sững, người con gái mà cô yêu thầm bao lâu nay đang đứng trước mặt cô, cô nên làm gì đây?

[ Bách Hợp ] Cô!Nói yêu em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ